Vô Văn Danh quá sốc trước thông tin cậu được nghe.
Một người cao lớn như vậy thế lại là omega? Tên thì không chắc nói đúng con người của nó không nữa?
Vô Văn Danh thầm cảm khái.
Vô Tiểu Tam: ... Sao có cảm giác ảnh đang nói xấu mình vậy?
Cậu lấy ra thẻ "Căn cước" cậu vừa xem tối qua. Lần này cậu đọc kĩ lại lần nữa. Qua dùng đèn học nên ánh sáng có thể chưa chiếu hết chữ trên thẻ mà lúc đó, Vô Văn Danh tâm trạng quá sợ hãi, lo lắng và căng thẳng nên cậu đọc có thể bỏ qua cái khác.
Hóa ra là thẻ "kết quả xét nghiệm" mà sao bé vậy? Ủa khoan đã hình như nó ở dạng gấp thì phải?
Vô Văn Danh mở ra từng đoạn được gấp, hiện ra một tờ giấy A4 có chữ. Người trên thông tin là Vô Tiểu Tam, giới tính omega cấp A và một số bệnh lý khác.
Ra là thế làm mình hết hồn.
Chưa kịp thở phào thì cậu vào trạng thái ảo não hơn nữa.
S.h.i.t! Vậy tên của nguyên chủ là gì vậy!?
Vô Tiểu Tam: Cái này em cũng chịu. Lúc đó ông nội nhờ ảnh đi khám cùng nên cũng mới làm quen mà ảnh im từ lúc đi đến lúc về bệnh viện nên mình cũng chịu. Hay hỏi ông đi dù gì cũng mới quen.
"Ông nội, ông có thể giới thiệu anh ấy được không? Tụi con mới biết nhau ạ."
Ông nội lúc này mới nhớ ra: "À đúng rồi. Ông quên mất, xem trí nhớ của ông kìa."
Vô Văn Danh nghe thấy thế, cậu vui vẻ giơ hai ngón cái cho Vô Tiểu Tam.
HAY LẮM! ĐÚNG LÀ EM TRAI CỦA TA!
Vô Tiểu Tam nghe được lời khen thật lòng của anh họ, tâm trạng cậu tự nhiên vui lên: Cảm giác được khen cũng không tệ.
"Tử Mỹ. Đây là em họ của con Vô Tiểu Tam, thằng bé là con của chú Vô Điều Ki-" Kiện.
"Phụt!"
"Cháu sao vậy?" Ông nội hỏi cậu.
"Dạ không có gì ạ!" Cậu chột dạ phủ nhận
Tên cha của em họ độc lạ quá, mình hên chỉ vừa sắp cười thôi.
Vô Tiểu Tam: có gì buồn cười lắm hả?
Ông nội không phát hiện điều lạ gì nên giới thiệu tiếp: "Tiểu Tam. Đây là anh họ của con Vô Tử Mỹ con của bác Vô Phúc Gia"
Ông nội lấy tay phải của Vô Văn Danh rồi bắt cậu cầm tay phải Vô Tiểu Tam làm động tác bắt tay.
"Bố mẹ Tam đang đi công tác xa, không có thời gian chăm sóc nên nhờ ông chăm dùm. Nên Tử Mỹ và Tiểu Tam phải sống hòa thuận với nhau đấy."
"Dạ vâng ạ!" Vô Tiểu Tam nở nụ cười thân thiện làm động tác thỏa hiệp.
"Dạ... vâng." Cậu lo lắng nhìn nụ cười của em họ mình.
...****************...
Giờ biết được tên thật của nguyên chủ rồi. He he he! Cảm ơn công lao của em họ nhiều lắm.
Trong lúc cậu đang vui thì điện thoại của cậu rung lên.
Ai báo cáo cho trẫm sớm thế nhỉ?
Cậu mở điện thoại xem tin nhắn là của một giáo viên.
Giáo viện: [Cô chúc con thi tốt nhá.]
[Cô mong rằng con có thể đậu được nguyện vọng 1 suôn sẻ, đây là tài liệu ôn thi tốt nghiệp của con.]
[good-luck.jpg]
Hả? Cái gì? Thi tốt nghiệp á?
Phắc! Đen vậy trời? Sao lại xuyên vào ngày thi tốt nghiệp! Hên chỉ là thi tốt nghiệp vào lớp 10 nhưng trong thời gian buổi sáng sao kịp ôn!??
Thế là nguyên chuỗi buổi sáng ôn thi không ngừng nghỉ của Vô Văn Danh để cố đậu tốt nghiệp.
-------
Buổi chiều 13 giờ, cậu thay đồ đạc xong xuống nhà tìm xe đạp nhưng chẳng thấy đâu.
Quên mất nguyên chủ có hoạt động gì mấy đâu thì lấy đâu ra xe để đi.
Trong lúc hoảng loạn thì xe 4 bánh đã đập vào mắt cậu.
AH! Có chiến mã để đi rồi!
Đang chuẩn bị đạp thì có con nít danh phá.
"Xe này của em mà" nhóc con đòi xe.
Xe của tao mà thằng này, thích nhận vơ à.
Vô Văn Danh đáp trả: "Xin lỗi, xe này không thích nhóc."
Tiểu quỷ không phục: "Anh nói xạo, xe sao biết ghét được?"
"Biết tại sao không?" Vô Văn Danh nhếch mép.
"Tại sao?"
"Vì nó là xe cút kid (kít)"
"Hả?"
Vô Văn Danh giải thích: "Kid có nghĩa là trẻ nhỏ nghĩa là xe này hay đuổi những người như nhóc đấy"
Thằng nhóc nghe thấy thế sợ hãi không đòi nữa: "Thôi của anh đấy, em không thèm nữa."
"Bái bai."
Này thì đòi đồ của bố.
Thôi! Đi thi thui.
Cậu đạp nhanh đến điểm thi tốt nghiệp. Vì là xe cút kít nên tốc độ sẽ không nhanh bằng phương tiện khác. Không những thế, vì là mùa hè nên là rất nóng bỏng, mồ hôi trên người cậu chảy xuống dưới.
Thật oi bức quá!
Vài phút sau cậu đã tới điểm thi tốt nghiệp.
Bác bảo vệ: …
Vô Văn Danh: "… Bác ơi, cho con vé xe ạ."
Bác bảo vệ: "… Đây"
Vô Văn Danh vào nhà xe cất chỗ khu xe đạp. Chạy một mạch đến phòng thi.
Bác bảo vệ cảm thấy mình gặp phải ảo giác: "Trời hôm nay nóng quá hay sao ấy nên mình bị hoa mắt hả ta? Lần đầu tiên mình gặp trường hợp này luôn đấy."
Vô Văn Danh vào phòng thi gặp giám thị coi thi cậu lễ phép chào: "Em chào thầy ạ. Dạ thưa thầy, không biết em có đến muộn quá không ạ."
Giám thị coi thi quay qua nhìn cậu cười hiền từ: "Còn vài phút mới thi, em vào chỗ ngồi đi. À đưa thầy cái giấy kia để thầy xem."
Cậu đưa giấy cho thầy. Sau vài giây thầy kiểm tra rồi đưa lại cho cậu.
"Được rồi, em có thể vào thi"
Cậu cúi đầu ngồi đại chỗ trống mà cậu thấy. Khi cậu ngồi xuống thì cậu nghe được lời chào ai đó.
"Chào cậu, cậu đến từ trường Nhất Tỉnh à?"
Gì? trường "nhất tỉnh" gì cơ?
Cậu quay sang hỏi lại thì ánh sáng một lần nữa làm chói mắt cậu.
Ahhhh! My eyes!
...****************...
CÂU TRUYỆN NGOÀI LỀ:
Con Gà Biết Nhai xoa đầu cậu: "Tên đặt cho con đẹp không?"
Vô Tử Mỹ: "Dạ đẹp ạ. Hì hì"
Con Gà Biết Nhai cười hiền từ: "Mà sống tốt trong nhà nha con."
Vô Tử Mỹ: "Hả?"
Updated 39 Episodes
Comments
Salia868
phụt- 0.0 //sặc//
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha khụ khụ hahahahahahahahahahahahahahahaha🤣🤣🤣🤣
2025-05-11
1
Salia868
-)))
2025-05-11
0