CapRhy - Mùa Hoa Rơi Ấy

CapRhy - Mùa Hoa Rơi Ấy

1

Quang Anh ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở quán cà phê hai người thường lui tới.
Trước mặt cậu là cốc cappuccino đã nguội từ lúc nào.
Lớp bọt sữa vẽ hình trái tim đã nhòe đi, giống như mooai quan hệ của cả hai
Nhạt nhòa và chẳng còn vẹn nguyên như trước
Duy đến muộn. Như mọi lần.
Anh bước vào với dáng vẻ vội vã, đôi mắt mang theo tia mệt mỏi.
Không có một câu xin lỗi, không có một cái ôm
Chỉ đơn giản là kéo ghế ngồi xuống, rút điện thoại ra lướt
Quang Anh nhìn Duy thật lâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng
Quang Anh
Quang Anh
Duy, em có nhớ lần cuối chúng ta hẹn hò là khi nào không?
Duy khựng lại một chút, ngón tay dừng trên màn hình điện thoại.
Đức Duy
Đức Duy
Sao hôm nay anh hỏi mấy chuyện này?
Quang Anh
Quang Anh
Em trả lời đi
Quang Anh mỉm cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ấm áp nào
Duy im lặng vài giây rồi buông một tiếng thở dài
Đức Duy
Đức Duy
Anh lại muốn trách em không có thời gian cho anh đúng không?
Đức Duy
Đức Duy
Anh biết rõ em bận mà
Quang Anh
Quang Anh
Bận?
Quang Anh
Quang Anh
Anh không trách em bận, Duy à
Quang Anh
Quang Anh
Anh trách em không dành nổi cho anh một chút quan tâm nào
Duy nhíu mày, giọng bắt đầu lạnh đi
Đức Duy
Đức Duy
Anh đừng làm quá lên có được không?
Đức Duy
Đức Duy
Em vẫn nhắn tin cho anh mỗi ngày
Đức Duy
Đức Duy
Vẫn gọi điện khi có thời gian
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ là dạo này em có nhiều việc hơn thôi
Quang Anh bật cười, nụ cười mỏng manh đến xót xa
Quang Anh
Quang Anh
Nhắn tin mỗi ngày?
Quang Anh
Quang Anh
Ừ, một tin " anh ngủ ngon "vào lúc hai giờ sáng
Quang Anh
Quang Anh
Gọi điện khi có thời gian?
Quang Anh
Quang Anh
Ừ, một cuộc gọi vội vã kéo dài ba phút trước khi em ngủ gục vì mệt
Quang Anh
Quang Anh
Duy, em biết không, suốt ba tháng qua anh đã quen với việc ăn cơm một mình
Quang Anh
Quang Anh
Đi dạo một mình rồi
Quang Anh
Quang Anh
Duy, em có còn yêu anh không?
Duy hơi sững người, không ngờ Quang Anh lại hỏi thẳng như vậy
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói cái gì vậy? Tất nhiên là còn rồi
Quang Anh
Quang Anh
Nếu còn yêu, tại sao em lại khiến anh cảm thấy cô đơn đến thế?
Không gian im lặng đến nghẹt thở
Anh nhấp một ngụm cà phê, giọng nói pha chút khó chịu
Đức Duy
Đức Duy
Anh đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy được không?
Đức Duy
Đức Duy
Chẳng lẽ chỉ vì em bận mà anh muốn chia tay sao
Quang Anh
Quang Anh
Không phải vì em bận, mà là vì em không còn quan tâm anh nữa
Quang Anh
Quang Anh
Em không còn để ý những điều nhỏ nhặt anh làm cho em
Quang Anh
Quang Anh
Không còn nhớ những ngày quan trọng của hai đứa
Quang Anh
Quang Anh
Không còn nhìn anh như cách em đã từng
Cậu siết nhẹ chiếc thìa trong tay
Quang Anh
Quang Anh
Duy, anh không cần một người yêu hoàn hảo
Quang Anh
Quang Anh
Anh chỉ cần một người yêu anh vừa đủ
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng em thì sao?
Quang Anh
Quang Anh
Em có còn đủ yêu anh không?
Đức Duy bỗng cảm thấy bực bội một cách khó hiểu
Anh đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, giọng nói vô thức trở nên sắc lạnh hơn
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, em thật sự không có thời gian để cứ suốt ngày dỗ dành anh đâu
Đức Duy
Đức Duy
Anh làm như mình là nạn nhân trong chuyện này vậy
Đức Duy
Đức Duy
Em cũng có áp lực của em mà?
Quang Anh cười nhạt, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ
Quang Anh
Quang Anh
Anh không cần em dỗ dành.
Quang Anh
Quang Anh
Anh chỉ cần một chút quan tâm
Quang Anh
Quang Anh
Một chút thôi..
Cậu ngừng lại, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt sâu thẳm.
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng bây giờ, ngay cả khi anh đang nói, em cũng chẳng thực sự muốn lắng nghe nữa rồi
Câu nói ấy khiến anh bỗng chốc cứng họng
Quang Anh đứng dậy, chậm rãi khoác lại chiếc áo da
Giọng nói mềm mại nhubwg mang theo sự dứt khoát đến đau lòng
Quang Anh
Quang Anh
Em không có thời gian để yêu anh, vậy thì đừng yêu nữa
Đức Duy bật dậy theo phản xạ, vô thức nắm lấy cổ tay cậu
Đức Duy
Đức Duy
Dừng lại đi, Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Anh thực sự muốn kết thúc chỉ vì chuyện này sao?
Quang Anh nhẹ nhàng gỡ tay anh ra
Ánh mắt cậu không còn oán trách, cũng không còn giận dỗi nữa
Chỉ là một sự cam chịu tĩnh lặng đến đáng sợ
Quang Anh
Quang Anh
Không phải anh muốn kết thúc
Quang Anh
Quang Anh
Mà là chúng ta đã đi đến cuối đường rồi, Duy à
Cậu quay đi, từng bước từng bước rời khỏi quán.
Đức Duy đứng lặng trong không gian vắng lặng, nhìn theo bóng dáng Quang Anh khuất dần ngoài phố
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác mất mát, nhưng lại không biết phải làm sao để níu giữ
Chỉ đến khi cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa sữa rơi đầy trên vạt áo anh, Duy mới nhận ra
Mình thực sự đã mất Quang Anh rồi.
.
nhím
nhím
Lần đầu thử sức với kiểu viết này hehe
Hot

Comments

"Vịu ơ" của Bột🙊

"Vịu ơ" của Bột🙊

Truyện mới của Nhím thì tớ rất sẵn lòng cày cho c nè. Mong tương lai bộ này sẽ dc góp mặt trên bảng xếp hạng. Cố lên nhé, tớ ủng hộ nhiệt tình🙊💖

2025-03-07

3

skibidi nhớ bạn sô mắt

skibidi nhớ bạn sô mắt

Nhím ơiii, tui tính đặt tên truyện mới của tui là Mùa Hạ Năm Ấy á bà, nên có gì tui đặt đừng hiểu nhầm nna, tui nghĩ tên lâu r ạ

2025-03-07

3

Ryan

Ryan

cãi lộn mà như lm mẹ ngta v

2025-05-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play