[RhyCap] Nếm Trải ?!

[RhyCap] Nếm Trải ?!

chap1: tình cảm

anh sinh ra trong 1 hoàn cảnh nghèo khổ
bố mất mẹ thì nằm viện khiến anh trở thành 1 con người hay cáu gắt
nhưng .. anh lại gặp được em - một người soi sáng cuộc đời tăm tối của anh
----------
ánh mắt em nhìn vào hàng bánh kem nhưng không đòi hỏi
chỉ ao ước vì đó là thứ xa xỉ mà khó lòng có được
anh cũng đủ tinh tế để nhận ra mong ước trong đôi mắt sáng long lanh ấy
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em thích hả
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
honggg , em chỉ thấy nó có chút đẹp thôi
vì không muốn anh phải bỏ những đồng tiền khó lòng có được mà em vội chối
nhưng làm sao anh không nhận ra , trong đôi mắt ấy có chút nuối tiếc cơ chứ
anh thầm nghĩ sẽ tặng em vào dịp tròn 3 năm hai người yêu nhau
----------
trời trở đông, những bông tuyết rơi xuống mặt đường
cơn gió nhẹ nhàng đi đến rồi cũng rời đi
một thân hình cao ráo đứng phát tờ rơi
trung bình mỗi ngày nếu anh làm hết sức thì cũng chỉ được 100 nghìn công
ngày mai là kỉ niệm 2 người yêu nhau được 3 năm
anh muốn dùng số tiền ít ỏi dành dụm mãi để tặng chiếc bánh cho ngưòi anh thương
--------------
thoáng chốc cũng đã tới ngày này
em tung tăng trên con phố nhộn nhịp
bất ngờ , một bàn tay thô ráp đặt lên vai em
em thoáng giật mình rồi xoay người lại
bất ngờ chiếc bánh mà em ao ước lại ở trên tay người em yêu nhất
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
ơ , anh mua làm gì , tốn tiền ra
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
tình cảm anh dành cho em cũng coi như là một món quà lớn rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
thôi , anh mang về ăn đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
em còn đi đến bệnh viện chăm mẹ nữa
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em không nhận cũng coi như em xem thường tình cảm anh dành cho em đấy
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
nhận đi , cho anh vui
em đành nhận lấy chiếc bánh bằng cả 2 tháng công của anh
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
vậy em cảm ơn nhá
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
anh cúi thấp người xuống xíu được không
anh còn ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời em nói
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
có chuyện gì hả
CHỤT
em nhẹ nhàng lấy đôi môi mềm dịu chạm vào má anh
em không chê mùi mồ hôi trên người anh , mà còn rất thoải mái
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
bai bai anh nhá
em vừa vẫy tay vừa bước đi vào viện
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
chiêu trò thật đấy
anh cũng bất ngờ vì em nhânn bánh nhưng sao bằng một lần em chủ động
------------
tiếng mở cửa lại vang lên
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
mẹ ơi
Mẹ Duy - một bệnh nhân bị tuyến giáp giai đoạn 3
thấy có người , bà dần dần ngồi dậy để ghể hiện tấm lòng lịch sự , kể cả với con trai mình
Mẹ Duy
Mẹ Duy
ai mua cho con bánh kem đẹp thế
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ , Quang Anh á mẹ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
mẹ thấy cậu ta cũng tốt đấy
Mẹ Duy
Mẹ Duy
nhưng mà con biết không
Mẹ Duy
Mẹ Duy
mẹ cậu ta bị Ung thư giai đoạn cuối rồi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
bệnh viện bảo nếu không trả viện phí 2 tháng này sẽ rút máy thở
Mẹ Duy
Mẹ Duy
vậy mà nó vẫn nhớ ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau và tặng con chiếc bánh
Mẹ Duy
Mẹ Duy
đôi cánh nó cũng không thể rộng để bay lên nếu có con và mẹ cậu ta
Mẹ Duy
Mẹ Duy
nên mẹ nghĩ ....,
--------
END * CHAP 1 *
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play