2
Đinh Trình Hâm kêu bác sĩ khám cho Mã Gia Kỳ, anh đang ôm Gia Thiên nên không còn cách nào ngoài ngồi yên đó để bác sĩ làm gì thì làm
"Thưa, cậu Mã đây cũng có tình trạng giống tiểu thiếu gia. Cơ thể cậu ấy vốn thiếu chất nên sức đề kháng cũng kém"
"Chỉ là cậu ấy không cần tiêm thuốc, mỗi ngày uống thuốc theo chỉ dẫn là sẽ chóng khỏi"
Đinh Trình Hâm
Được, ông vất vả rồi
Đinh Trình Hâm
Cha mẹ, cũng muộn rồi, hai người về phòng đi
Đinh Trình Hâm
Thiên nhi cứ để con lo
Mã Gia Kỳ
/nghe vậy định đặt Gia Thiên xuống/
Đinh Gia Thiên
/mếu máo bấu lấy anh/
Đinh Trình Hâm
/đi tới đặt gối ngay lưng anh/
Đinh Trình Hâm
Tối nay anh cũng ở đây đi
Đinh Trình Hâm
Cha mẹ, hai người về phòng được rồi
Không nói không ai biết hắn đây là đang đuổi khéo đâu nhỉ
Đợi khi trong phòng chỉ còn Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ mới lẳng lặng thở hắt ra một tiếng
Mã Gia Kỳ
//choáng quá...//
Đinh Trình Hâm
Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi
Đinh Trình Hâm
/cẩn thận đỡ anh/
Mã Gia Kỳ đã rất mệt rồi, đành thuận theo Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/dán miếng hạ sốt cho anh/
Mã Gia Kỳ
/mơ mơ màng màng ôm hờ Gia Thiên/
Đinh Trình Hâm
/chỉnh chăn cho anh và bé/
Đinh Trình Hâm
/nhỏ giọng/ Tôi sẽ ngủ dưới đất, anh và Thiên nhi cứ ngủ trên giường đi
Chẳng mấy chốc, chỉ còn nghe tiếng thở đều của anh và bé
Đinh Trình Hâm an tâm nhìn hai cha con anh ngủ say rồi, mới lại tủ lấy ra tấm chăn khác
Hắn trải xuống dưới đất, không vội ngủ mà lại lấy máy ra tiếp tục làm việc
Thỉnh thoảng lại kiểm tra thân nhiệt của anh và bé con
Mã Gia Kỳ
//mấy giờ rồi...//
Mã Gia Kỳ mơ màng xoa xoa mắt
Đinh Gia Thiên
papi papi...
Mã Gia Kỳ
/mệt mỏi nhìn qua/
Mã Gia Kỳ
Làm sao? Con khoẻ rồi đấy à?
Đinh Gia Thiên
/nghiêng đầu cười cười/
Mã Gia Kỳ
Hửm? Con muốn nói gì?
Mã Gia Kỳ
Tiêm một cái liền khoẻ rồi đó, vậy mà hôm qua con cứ khóc toáng lên không chịu
Mã Gia Kỳ
Có phải thoải mái hơn kh- khụ... khụ...
Mã Gia Kỳ
/che miệng ho khan/
Đinh Gia Thiên
/vẻ mặt lo lắng/
Đinh Gia Thiên
a...! papi...
Cơn ho đột nhiên ập đến khiến Mã Gia Kỳ không kịp phòng bị, cong người khó chịu ho khan mấy tiếng
Cổ họng anh ứa nghẹn, vừa đau rát vừa bức bối
Đinh Trình Hâm
/nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh/
Đinh Trình Hâm
Từ từ một chút
Mã Gia Kỳ
/hé mắt nhìn qua/
Đinh Trình Hâm
Nước đây, anh uống một chút cho ấm họng
Mã Gia Kỳ
/vô lực dựa vào người hắn/
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ, Thiên nhi đã hạ sốt nhưng anh vẫn còn sốt cao quá
Mã Gia Kỳ
Cậu... kệ tôi đi
Đinh Gia Thiên
papi... /lo lắng chạm tay anh/
Mã Gia Kỳ
Đừng chạm vào ta
Đinh Gia Thiên
papi... /mếu/
Đinh Trình Hâm
/bồng bé/ Thiên nhi ngoan, papi đang ốm, không thể chơi với Thiên nhi được
Đinh Trình Hâm
Con xuống ăn cháo với ông bà nội đã nhé, để papa chăm sóc papi
Đinh Gia Thiên
papa... papi... papi...
Đinh Trình Hâm
Ừ, papi không sao, con ăn ngoan rồi papi sẽ ôm con
Đinh Trình Hâm
/để bé xuống/
Đinh Trình Hâm
Nào, Thiên nhi tự xuống được đúng không?
Đinh Gia Thiên
ạ! /gật mạnh đầu/
Đinh Gia Thiên
/lon ton chạy đi/
Mã Gia Kỳ
/nhìn cậu nhóc đã rời đi/
Mã Gia Kỳ
Tôi muốn về phòng
Đinh Trình Hâm
/giữ anh lại/
Đinh Trình Hâm
Anh cứ tạm thời ở đây đi
Đinh Trình Hâm
Anh vẫn đang bệnh, đừng đi lung tung
Mã Gia Kỳ
Đây là phòng cậu
Mã Gia Kỳ
Không phải phòng tôi
Đinh Trình Hâm biết mình không có cách nào cản được tính bướng bỉnh này của Mã Gia Kỳ
Thế nhưng hắn là thật sự lo lắng, vì anh từ đêm qua đến giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ sốt
Mã Gia Kỳ
/lảo đảo dựa tường ra ngoài/
Đinh Trình Hâm
/lẳng lặng nhìn theo/
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đến với nhau vốn vì hợp đồng hôn nhân
Là ông nội Mã kiên quyết bắt anh tiến đến hôn nhân với Đinh gia
Kể cả khi Đinh gia không một ai mong muốn điều đó, ông ta vẫn ép buộc anh và Đinh Trình Hâm đến với nhau
Nếu hôm đó ông nội Mã không cho người bỏ thuốc anh và Đinh Trình Hâm, hẳn đã không có chuyện gì xảy ra
Đinh Trình Hâm cũng vì hai chữ trách nhiệm, nên mới đồng ý cưới Mã Gia Kỳ về, cũng tuyệt nhiên không giao du thêm ai khác
Mà anh, cũng vì nhu nhược sống dưới sự điều khiển của ông nội Mã, đến cả tư cách ở bên con trai mình lúc này, anh cũng không có
Mã Gia Kỳ... buộc phải từ bỏ Đinh Gia Thiên...
Comments