4
Đinh Trình Hâm
/chậm rãi bước vào/
Nhà kho sớm đã bị hư chốt, không thể khoá được từ bên trong, chỉ có thể dùng ổ khoá để khoá từ bên ngoài
Thời gian đầu Đinh Trình Hâm còn kêu người khoá lại vì sợ Mã Gia Kỳ bỏ trốn, nhưng về sau hắn đã bỏ nó đi, song, anh cũng không hề có ý định bỏ trốn
Thậm chí khi hắn ngỏ lời muốn anh quay về phòng, anh cũng không quan tâm nữa ...
Đinh Trình Hâm
//phòng tối như vậy mà anh ấy không bật đèn sao?//
Nhà kho chỉ có duy nhất một cửa sổ thông gió nhỏ ở phía trên
Đó cũng là nơi giúp Mã Gia Kỳ biết thời gian đang là sáng hay chiều tối
Còn lại anh không quan tâm lắm
Đinh Trình Hâm
/nhẹ nhàng áp tay lên trán anh/
Đinh Trình Hâm
//cứ ấm ấm suốt như vậy...//
Đinh Trình Hâm
/nhìn quanh phòng/
Đinh Trình Hâm
//hay là vì nơi này quá bức bối... anh ấy cứ ở nơi không sạch sẽ này thì làm sao khỏi bệnh được chứ//
Đinh Trình Hâm lia mắt đến đống giấy tờ ngổn ngang trên chiếc bàn nhỏ
Trên đó đều là những hình vẽ nguệch ngoạc
Một vài bức lại có ghi chữ trên đấy
"Dương Dương, cháu trai anh gọi em là papi nè"
"Dương Dương, Kỳ nhi nhớ anh"
"Dương Dương nè, Kỳ nhi nè"
"Anh không về, em sẽ quên anh đó"
"Đầu em lại đau rồi Dương Dương ơi"
"Khi nào Dương Dương mới về với Kỳ nhi ... Kỳ nhi sợ..."
Đinh Trình Hâm
/vô thức siết chặt tờ giấy trên tay/
Đinh Trình Hâm
//Dương Dương... Kỳ nhi...//
Đinh Trình Hâm
//Dương Dương là ai...?//
Mã Gia Kỳ
khụ... khụ khụ...
Mã Gia Kỳ
/cong người ho khan/
Mã Gia Kỳ
/mơ màng siết chặt chăn/
Đinh Trình Hâm
/cúi người bế anh lên/
Mã Gia Kỳ đột nhiên có cảm giác lơ lửng vô định
Mã Gia Kỳ
/mơ màng mở mắt/
Mã Gia Kỳ
N...nè... đưa tôi... đi đâu..
Đinh Trình Hâm
//rốt cuộc anh ấy đã bệnh nặng tới mức nào vậy?//
Đinh Trình Hâm
//đến cả nói cũng sắp nói không ra hơi rồi//
Đinh Trình Hâm
/vẫn im lặng ôm anh đi/
Đinh Trình Hâm ôm ngang Mã Gia Kỳ ra khỏi căn phòng tối tăm kia, đưa anh qua phòng mình
Đinh Trình Hâm
/cẩn thận đặt anh xuống giường/
Mã Gia Kỳ
/vô thức co người ôm chăn/
Đinh Trình Hâm
/lấy điện thoại/ Gọi bác sĩ đến phòng tôi
"Cậu Mã là vì không uống thuốc và ăn uống đều đặn nên mới khiến tình hình tệ đi như vậy"
"Hơn nữa tâm lý cậu ấy cũng có phần không ổn, nếu được, cậu chủ nên đưa cậu ấy đi kiểm tra"
"Nên cho cậu ấy tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều hơn, không nên cứ ở trong bóng tối mãi được, nếu không sẽ rất dễ gặp ảo giác và một số bệnh tâm lý khác"
Đinh Trình Hâm
Được rồi, cảm ơn ông
Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn Mã Gia Kỳ trên giường, gương mặt gầy yếu tái nhợt
Làm sao có thể nhìn ra đây lại là Mã thiếu gia năm nào được nữa chứ
Đinh Trình Hâm
//Mã Gia Kỳ...//
Lúc kết hôn, hai người là vì gia đình nên chấp nhận ở bên nhau. Thời gian đó, chưa ai trong cả hai có tình cảm với nhau cả
Song, khi Mã Gia Kỳ có Gia Thiên, Đinh Trình Hâm đã dành thời gian ở bên anh nhiều hơn, tình cảm cũng từ đó dần chớm nở
Thế nhưng, trong kí ức của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ khi đó khác hoàn toàn với Mã Gia Kỳ của nhiều tháng sau
Anh vốn là thiếu gia của Mã gia, vì vậy cốt cách tao nhã lãnh đạm dường như đã ăn sâu vào trong máu anh
Ngoại trừ việc tính tình có chút xa cách khó gần, Mã Gia Kỳ khi đó chưa từng nổi nóng với ai, có chuyện gì cũng sẽ âm thầm chịu đựng một mình
Đinh Trình Hâm
/ngồi xuống bên giường/
Đinh Trình Hâm
Đã hơn ba năm rồi... Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Anh còn định như thế này đến bao giờ
Đinh Trình Hâm
Thiên nhi sắp phải đến trường rồi, thằng bé dường như đang đợi anh tập nói cho đấy
Đinh Trình Hâm
/cười bất lực/
Đinh Trình Hâm
Thiên nhi giống anh như vậy, anh hà cớ gì phải tức giận với thằng bé
Đinh Trình Hâm
Dù gì nó cũng chỉ là một đứa nhỏ
Đinh Trình Hâm
Chuyện năm đó quả thật tôi có sai, nhưng nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn giận sao ... Gia Kỳ?
Đinh Trình Hâm cứ ngồi đó bộc bạch, mặc kệ Mã Gia Kỳ có nghe hay không
Mãi đến khi sắp đến giờ cơm, người làm lên gọi, hắn mới đứng dậy
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ, anh nghỉ ngơi đi, một lát tôi đem đồ ăn lên cho anh
Mã Gia Kỳ đã ngủ nhiều rồi, chỉ là mệt nên không muốn mở mắt
Những gì Đinh Trình Hâm nói, anh tất nhiên đều nghe được
Mã Gia Kỳ
//tôi cũng muốn ở bên Thiên nhi cơ mà...//
Comments
ynhi💜
tác giả ra tiếp đi hóng quá
2025-05-02
0