3- Ngọtt (H)

T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Heloo
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Chăm hong nèe
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Như nói trc thì chap này có H :3
___-___
_Tối hôm đó_
Shadow Milk
Shadow Milk
*dạo này không xem em ấy như thế nào nhỉ..?*
_góc nhìn của gấu pong_
+ Viết truyện chữ 😔👉👈
Vừa nhìn, đập vào mắt Shadow milk là hình ảnh Pure Vanilla ngồi tựa vào giường, mái tóc vàng rủ xuống che đi đôi mắt mệt mỏi. Trán hắn ửng đỏ, hơi thở nặng nề, đôi môi tái nhợt khẽ hé ra như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bàn tay gầy yếu siết chặt lấy tấm chăn, cố gắng trụ vững dù cơ thể đang chống lại hắn. Shadow Milk quan sát tất cả. Rồi, Pure Vanilla làm một việc bất ngờ— cậu cầm lấy con gấu bông đang nằm bên cạnh, kéo nó lại gần, và nhẹ nhàng cắn lên tai nó. Không mạnh, không vội vàng, chỉ là một cái cắn nhẹ, như thể đang tìm chút an ủi giữa cơn mệt mỏi. Hơi thở nóng rực phả lên lớp lông mềm mại, để lại một chút ấm áp thoáng qua. Shadow Milk khẽ nheo mắt. Đầu óc chợt trở nên hỗn loạn với những ý nghĩ chẳng mấy trong sáng. Hắn biết Pure Vanilla không hề hay biết sự tồn tại của mình qua con gấu bông này, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn cảm thấy như thể người kia đang trêu chọc mình một cách vô thức. "...Ưm… đáng ghét thật…" Pure Vanilla lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì sốt. Hắn ôm chặt gấu bông hơn, nhắm mắt lại, cố gắng tìm chút yên bình trong giấc ngủ. Shadow Milk bật cười khẽ. “Đáng ghét à? Cậu thực sự không biết mình vừa làm gì đâu, Vanilla…”
🤑
Shadow Milk
Shadow Milk
// ngồi dậy + đi ra ngoài //
Candy Apple
Candy Apple
..ài..i..âu..ậy...~ // nheo mắt//
Black Sapphire
Black Sapphire
Tối rồi ngài định đi đâu vậy ?
Shadow Milk
Shadow Milk
Tối nay không cần đợi ta về // mở cửa//
Black Sapphire
Black Sapphire
à vâng..-
___-___
+ truyện chữ
Lúc sau Shadow milk đã đến được nhà của Pure Vanilla
Cánh cửa không khóa. Shadow Milk nhíu mày khi nhận ra điều đó. Một kẻ cẩn thận như Pure Vanilla lại để cửa không khóa sao? Có lẽ vì quá mệt nên hắn không để ý. Không chần chừ, Shadow Milk đẩy cửa bước vào rồi nhẹ nhàng khóa trái lại. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường. Pure Vanilla vẫn đang nằm đó, mái tóc vàng rối nhẹ, hơi thở yếu ớt. Trán hắn nóng bừng khi Shadow Milk đưa tay kiểm tra, đôi mắt vẫn khép hờ, dường như không nhận ra có người vừa lẻn vào phòng. Shadow Milk thở dài, cởi bỏ chiếc áo choàng đen của mình rồi đi lấy một chiếc khăn sạch, nhúng vào nước mát rồi vắt khô. Hắn nhẹ nhàng đặt nó lên trán Pure Vanilla, bàn tay vô thức vuốt nhẹ vài sợi tóc bạch kim ướt mồ hôi. "Đúng là… yếu ớt thật." Pure Vanilla khẽ rên rỉ, có lẽ vì cảm thấy lạnh từ chiếc khăn. Shadow Milk nhìn chằm chằm gương mặt hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Hắn không muốn thấy cảnh này—không muốn thấy kẻ trước mặt yếu đuối đến mức này. Một lúc sau, nhận thấy Pure Vanilla vẫn chưa có dấu hiệu khá hơn, Shadow Milk đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng và đi vào bếp. Hắn mở tủ tìm nguyên liệu, nấu một bát cháo đơn giản. Không phải hắn giỏi nấu ăn, nhưng ít nhất thứ này cũng đủ để giúp người bệnh hồi sức. Khi Shadow Milk quay lại với bát cháo nóng hổi, Pure Vanilla đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu. Hắn ngồi xuống mép giường, múc một muỗng cháo, đưa đến trước môi cậu. "Ăn đi." Pure Vanilla hơi nhíu mày, khẽ nghiêng đầu tránh. "...Không muốn ăn." "Đừng bướng bỉnh." Shadow Milk gằn giọng, nhưng Pure Vanilla vẫn cố chấp quay mặt đi. Shadow Milk im lặng nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười khó lường. Hắn đặt bát cháo sang một bên, ánh mắt tối lại khi nhìn xuống người đang bệnh trước mặt. "Nếu không chịu ăn…" Shadow Milk cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai Pure Vanilla. "...Thì ta sẽ phải cho cậu ăn bằng cách khác thôi." Không để Pure Vanilla kịp phản ứng, hắn cúi xuống sâu hơn, bàn tay trượt dọc xuống dưới lớp chăn…
Shadow Milk nhìn chằm chằm Pure Vanilla, ánh mắt tối lại. Hắn chậm rãi cúi xuống. "Không chịu ăn sao? Vậy ta phải dùng cách khác rồi." Không để Pure Vanilla kịp phản ứng, Shadow Milk đưa tay luồn dưới lớp chăn, nhẹ nhàng nâng một bên đùi cậu lên. Những ngón tay lạnh lẽo bắt đầu chậm rãi vuốt ve làn da mềm mại, tạo ra những xúc cảm mơ hồ khiến Pure Vanilla khẽ run. "Ngươi… dừng lại…" Cậu lắp bắp, giọng nói khàn khàn vì sốt. Nhưng cơ thể yếu ớt không đủ sức để chống cự. Shadow Milk khẽ cười, ngón tay vẫn tiếp tục di chuyển dọc theo đùi cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc. "Ngoan nào, Vanilla." Hắn cúi xuống thì thầm. "Chỉ cần chịu ăn ngoan ngoãn, ta sẽ dừng lại." Pure Vanilla đỏ bừng mặt, cắn môi do dự một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. Shadow Milk hài lòng, buông tay ra rồi cầm lấy bát cháo. Hắn múc một muỗng, đưa đến trước môi cậu. "Giỏi lắm. Bây giờ thì ngoan ngoãn ăn đi." Pure Vanilla bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, chậm rãi nuốt từng muỗng cháo. Shadow Milk nhìn cậu ăn, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy sự hứng thú. "Thấy chưa? Ngoan một chút thì sẽ không bị trêu chọc nữa." Hắn cười khẽ, giọng nói mang theo chút nguy hiểm. "Nhưng nếu lại bướng bỉnh… thì ta sẽ tiếp tục đấy."
Shadow Milk nhìn bát cháo, chỉ còn lại một ít. Hắn múc thêm một muỗng, đưa đến trước môi Pure Vanilla. "Còn một chút nữa thôi, ăn nốt đi." Pure Vanilla khẽ nhíu mày, lắc đầu yếu ớt. "Ta… no rồi…" Shadow Milk nheo mắt, quan sát cậu kỹ hơn. Nhịp thở của Pure Vanilla đều đặn một cách bất thường, đôi mắt nhắm hờ nhưng hàng mi lại khẽ run—một dấu hiệu rõ ràng của việc giả vờ ngủ. Hắn bật cười khẽ. "No rồi sao?" Không nói thêm lời nào, Shadow Milk múc một muỗng cháo, nhưng thay vì đưa đến miệng Pure Vanilla, hắn lại chậm rãi đút nó vào miệng mình. Cháo vẫn còn hơi ấm, hương vị nhẹ nhàng lan tỏa. Rồi, không chút do dự, hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi Pure Vanilla. Pure Vanilla khẽ giật mình, đôi mắt mở to khi cảm nhận được thứ gì đó ấm áp và mềm mại chạm vào môi mình. Trước khi cậu kịp phản ứng, đầu lưỡi Shadow Milk đã khẽ đẩy ra, mang theo hương vị cháo truyền sang cho cậu. "Ngoan, nuốt đi." Shadow Milk thì thầm giữa nụ hôn, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Pure Vanilla không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nuốt xuống, đôi má đỏ ửng vì xấu hổ. Khi cậu vừa nuốt xong, Shadow Milk mới chậm rãi rời môi, ánh mắt tràn đầy sự thích thú. "Thấy chưa?" Hắn cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ lên đôi môi ướt át của Pure Vanilla. "Ăn theo cách này có vẻ hiệu quả hơn nhỉ?" Pure Vanilla không nói gì, chỉ quay mặt đi, vùi nửa khuôn mặt vào chăn để che giấu sự xấu hổ. Shadow Milk nhìn cậu, nụ cười càng sâu hơn. "Nếu lần sau lại trốn ăn… ta sẽ còn làm nhiều hơn thế đấy."
Sau khi nuốt xong muỗng cháo cuối cùng, Pure Vanilla khẽ chớp mắt, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Cậu không còn sức để phản kháng hay phàn nàn nữa, chỉ có thể thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Shadow Milk ngồi bên cạnh, nhìn cậu một lúc. Hơi thở đều đặn, khuôn mặt lúc ngủ có phần ngây thơ hơn hẳn khi thức—chẳng còn vẻ cứng đầu hay cố chấp như ban nãy nữa. Nhưng hắn không định rời đi ngay. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua căn phòng, dừng lại trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Ở đó có một quyển sổ da cũ kỹ, góc bìa hơi sờn, trông như đã được sử dụng trong một thời gian dài. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi hắn. Hắn đứng dậy, bước đến bên bàn và lặng lẽ mở quyển sổ ra. Những trang giấy bên trong chứa đầy những dòng chữ ngay ngắn, đều đặn—là nét chữ của Pure Vanilla. "Hôm nay lại bị đám cừu trêu chọc đến mức suýt phát khóc. Mình cố không để lộ ra, nhưng thật sự mệt mỏi lắm..." "Dạo gần đây cảm thấy không khỏe, nhưng không muốn nói với ai. Nếu để lộ ra, chắc chắn sẽ lại bị trêu chọc nhiều hơn." "Đôi khi cảm thấy thật cô đơn. Không biết có ai thực sự quan tâm đến mình không..." Shadow Milk lướt qua từng dòng chữ, ánh mắt dần tối lại. Hắn biết Pure Vanilla luôn mang vẻ ngoài dịu dàng, bao dung, nhưng không ngờ rằng đằng sau đó lại là một tâm trạng nặng nề đến vậy. Hắn im lặng đứng đó, đọc thêm một lúc nữa, cho đến khi— "Cuối cùng cũng đi rồi à?" Giọng Pure Vanilla bất ngờ vang lên khiến Shadow Milk khẽ nhíu mày. Hắn lập tức đóng quyển sổ lại, nhanh chóng lùi lại một chút để không bị phát hiện. Nhìn sang giường, Pure Vanilla đã ngồi dậy, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng không còn phòng bị như lúc nãy. Điều thú vị hơn là cậu nghĩ rằng hắn đã rời đi. Pure Vanilla lười biếng nới lỏng cổ áo ngủ của mình, để lộ một phần xương quai xanh tinh tế. Cậu thở dài, giọng có chút bực bội: "Thật là… Tên Shadow Milk đó đúng là phiền phức. Lúc nào cũng ra vẻ nguy hiểm, lạnh lùng, nhưng lại cứ thích xen vào chuyện của ta." Shadow Milk nhướng mày. "Rõ ràng hắn đáng ghét như vậy, tại sao lại cứ xuất hiện trước mặt ta chứ?" Pure Vanilla bĩu môi, lẩm bẩm tiếp. "Cứ thích giả vờ bí ẩn, nhưng thật ra chỉ là một kẻ rảnh rỗi mà thôi." Shadow Milk khẽ cong khóe môi, ánh mắt tràn đầy thích thú. Hóa ra khi nghĩ rằng không có ai xung quanh, Pure Vanilla lại có thể lộ ra một bộ dạng đáng yêu như thế này. Hắn tựa nhẹ vào bức tường gần đó, chờ xem Pure Vanilla còn định nói gì nữa. Nhưng cậu chưa biết rằng… hắn vẫn còn ở đây, lặng lẽ nghe từng lời một.
Pure Vanilla vươn vai một chút, dù vẫn còn hơi mệt nhưng cậu không định nằm mãi. Cậu đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, cố gắng xua đi cảm giác uể oải rồi chống tay xuống giường, chuẩn bị đứng dậy. "Hừm… phải rửa mặt cho tỉnh táo, còn phải làm việc nữa…" Cậu lẩm bẩm, giọng vẫn còn khàn khàn vì sốt. Nhưng vừa đặt chân xuống sàn, một cơn choáng nhẹ bất ngờ ập đến. Đầu óc quay cuồng, đôi chân mềm nhũn không còn sức. Trước khi kịp nhận ra, cơ thể cậu mất thăng bằng— Soạt! Pure Vanilla suýt nữa đã ngã nhào xuống đất, nhưng một lực mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ giữ chặt lấy eo cậu. Cánh tay rắn rỏi ôm trọn lấy cơ thể cậu, giữ cậu đứng vững. Cậu ngây người trong giây lát, rồi ngay lập tức cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên tai mình. Chết tiệt. "Ngươi—?!?" Pure Vanilla vội quay đầu lại, ánh mắt hoảng hốt. Đúng như cậu nghĩ, kẻ vừa giữ lấy mình không ai khác chính là Shadow Milk—người mà cậu chắc chắn đã "đuổi đi" rồi! Cậu há hốc miệng, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Shadow Milk vẫn giữ chặt eo cậu, gương mặt không có vẻ gì là bối rối hay ngại ngùng. Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén xen lẫn chút trách cứ. "Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng. Pure Vanilla đỏ bừng mặt, lắp bắp: "T-ta… chỉ định rửa mặt… sao ngươi vẫn còn ở đây?!" Shadow Milk không trả lời ngay. Hắn chậm rãi đỡ Pure Vanilla về lại giường, ép cậu ngồi xuống rồi mới thản nhiên đáp: "Ta không có nghĩa vụ phải báo cáo với ngươi." Pure Vanilla nghẹn lời. Cậu trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng muốn phản bác, nhưng vì cơ thể vẫn còn mệt nên chẳng thể làm gì được. Shadow Milk khoanh tay, cúi xuống nhìn cậu, giọng nói đầy nguy hiểm: "Định giả vờ ngủ để trốn ăn đã đành, giờ còn muốn ngất xỉu trên sàn nữa sao? Nếu không muốn ta trực tiếp bế ngươi đến chỗ rửa mặt, thì ngồi yên đấy." Pure Vanilla cắn môi, giận đến mức muốn đẩy hắn ra… nhưng lại không dám. Vì cái cách hắn nói chuyện, cộng với ánh mắt sắc bén kia, khiến cậu cảm thấy— Nếu dám cãi lời, hậu quả chắc chắn không nhẹ.
Muốn có sech thì ráng đọc đi😏📸
Sau khi ép Pure Vanilla ngồi xuống giường, Shadow Milk không vội rời đi. Hắn cúi xuống, hai tay chống lên giường hai bên người Pure Vanilla, tạo thành một tư thế giam cậu lại. "Ngươi đúng là cứng đầu thật đấy." Shadow Milk thở dài, giọng trầm thấp mang theo chút nguy hiểm. "Nếu ta không ở đây, ngươi định cứ thế mà té ngã rồi tự làm mình bị thương sao?" Pure Vanilla bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. "Không cần ngươi lo." Không cần lo? Shadow Milk bật cười khẽ, nhưng đó không phải là một nụ cười hiền lành. Ngón tay hắn nâng cằm Pure Vanilla lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Câu đó ta nghe chán rồi." Dứt lời, hắn bất ngờ dùng lực đẩy Pure Vanilla ngã xuống giường. Pure Vanilla tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị Shadow Milk đè lên. "Ngươi—!!" "Suỵt." Shadow Milk đưa một ngón tay lên môi cậu, ngăn không cho cậu hét lên. "Nói nhiều quá rồi đấy." Cảm giác cơ thể rắn rỏi của hắn áp sát khiến Pure Vanilla đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp. "Ngươi muốn gì hả?!" Cậu cố vùng vẫy, nhưng cơ thể yếu ớt vì bệnh chẳng thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Shadow Milk. Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: "Ta chỉ đang tự hỏi…" Hơi thở nóng rực của hắn phả lên làn da mẫn cảm của Pure Vanilla, khiến cậu khẽ run lên. "Ngươi chê ta phiền phức, nói ta đáng ghét…" Bàn tay Shadow Milk chậm rãi trượt xuống eo cậu, siết nhẹ. "Nhưng tại sao lại đỏ mặt như thế này?"
Pure Vanilla lập tức quay mặt đi, hai má nóng bừng. "Ai… Ai đỏ mặt chứ?! Ta chỉ là… còn sốt thôi!" Shadow Milk khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc. "Thật sao?" Không đợi Pure Vanilla kịp phản bác, hắn bất ngờ xoay người ngồi xuống giường, rồi kéo cậu theo. Pure Vanilla bị bế lên một cách thô bạo, đến khi hoàn hồn lại thì cậu đã ngồi trên đùi hắn, hai chân vô thức đặt hai bên eo hắn, cơ thể đối diện trực tiếp với hắn. Cảm giác tiếp xúc quá mức này khiến tim cậu đập mạnh đến mức suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. "Ngươi—!!" Cậu hoảng hốt, định vùng ra nhưng Shadow Milk đã siết chặt eo cậu, không cho cậu chạy trốn. "Ngồi yên đi." Giọng hắn trầm thấp, đầy uy hiếp. Pure Vanilla run rẩy, hai tay không biết đặt ở đâu, cuối cùng đành khoác qua cổ hắn để giữ thăng bằng. Tư thế này quá mức mờ ám. "Ngươi… Ngươi làm cái quái gì vậy?!" Cậu lắp bắp, cả người nóng ran. Shadow Milk không trả lời ngay. Một tay hắn giữ eo cậu, tay còn lại vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo sống lưng, khiến Pure Vanilla run lên từng đợt. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi cất giọng: "Đang kiểm tra xem ngươi có thật sự còn sốt không thôi." Pure Vanilla: "???" Kiểm tra kiểu này á?!
Shadow Milk khẽ cười, tay hắn siết nhẹ eo Pure Vanilla, khiến cậu không thể trốn thoát. "Không phải ngươi muốn rời khỏi ta sao?" Giọng hắn trầm thấp, có chút trêu chọc. "Vậy thì tự mình đứng dậy đi." Pure Vanilla nghiến răng. Tên này rõ ràng đang chơi xấu! Cậu cố gắng dùng lực để đứng lên, nhưng vấn đề là… bàn tay trên eo cậu không hề thả lỏng, mà còn ép cậu nhấn xuống một lần nữa. "A—!" Pure Vanilla khựng lại, cả người run lên. Cậu cảm nhận được rõ ràng từng cử động nhỏ, từng tiếp xúc quá mức nhạy cảm… một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. "Ngươi—" Chưa kịp nói xong, Shadow Milk lại tiếp tục nhấn nhẹ một lần nữa. Pure Vanilla cắn môi để không bật ra tiếng rên mất mặt. Tim cậu đập điên cuồng, gương mặt nóng bừng. "Ngươi… Ngươi thật sự quá đáng!!" Cậu trừng mắt nhìn hắn, giọng nói có chút run rẩy. Shadow Milk khẽ cười, cúi xuống sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm. "Nhưng ngươi lại đang bấu chặt lấy ta thế này." Hắn liếc xuống hai tay đang vô thức níu lấy cổ áo mình, giọng nói mang theo chút ý cười. "Ngươi thật sự muốn dừng lại sao?" Pure Vanilla cắn môi chặt hơn. Cậu muốn dừng lại… nhưng cơ thể cậu lại đang phản bội chính mình.
Pure Vanilla cắn môi, đôi mắt long lanh ánh lên chút dao động. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu trở nên nhạy cảm dưới những cái chạm đầy khiêu khích của Shadow Milk. "Ngươi…" Giọng cậu run rẩy, ánh mắt trốn tránh. "Ngươi thật sự quá đáng…" Shadow Milk bật cười, ngón tay dịu dàng vuốt ve dọc theo eo cậu, tạo ra một cảm giác tê dại khó tả. "Ta quá đáng sao?" Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm. "Nhưng ngươi lại không hề đẩy ta ra." Pure Vanilla khựng lại. Đúng vậy… Cậu không hề đẩy hắn ra. Không phải vì không thể, mà là vì một phần trong cậu không muốn thoát khỏi vòng tay này. Cảm giác được nâng niu, được cưng chiều… Dù biết rằng không nên, nhưng cậu vẫn không thể kìm nén sự rung động trong tim. Shadow Milk nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ép cậu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn. "Ta sẽ không ép ngươi." Hắn nói, giọng trầm thấp đầy cuốn hút. "Nhưng nếu ngươi thật sự không muốn…" Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve gò má cậu, ánh mắt đầy cưng chiều. "…thì hãy nói ‘không’ ngay lúc này." Pure Vanilla khẽ run lên. Cậu có thể nói "không" ngay lúc này… nhưng cậu lại không làm vậy. Thay vào đó, cậu siết nhẹ lấy áo hắn, đôi mắt hơi rũ xuống, hơi thở gấp gáp. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi cậu nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần một động tác nhỏ ấy thôi, Shadow Milk lập tức hôn lên môi cậu. Nụ hôn ấy cực kỳ dịu dàng, nhưng cũng tràn đầy sự chiếm hữu. Hắn ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát vào cơ thể mình hơn. Cảm nhận được hơi ấm bao trùm, Pure Vanilla vô thức đáp lại hắn, để mặc bản thân chìm đắm vào cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào. Đêm nay, cậu không muốn trốn tránh nữa.
Shadow Milk nhẹ nhàng vuốt ve lưng Pure Vanilla, hôn lên trán cậu đầy dịu dàng. "Ta sẽ không làm gì ngươi không muốn." Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút cưng chiều. "Nếu đau, hãy nói với ta. Nếu không muốn nữa, chỉ cần bảo dừng lại." Pure Vanilla khẽ run, đôi mắt trong veo nhìn hắn, trái tim đập loạn nhịp. Lời nói của Shadow Milk không mang theo ép buộc, mà chỉ có sự dịu dàng. "…Ngươi thật sự sẽ dừng lại nếu ta nói không sao?" Cậu lưỡng lự hỏi, giọng nhỏ như tiếng thì thầm. Shadow Milk khẽ cười, vén một lọn tóc vướng trên má cậu. "Đương nhiên." Hắn thì thầm bên tai cậu. "Bởi vì ta không muốn làm ngươi sợ." Pure Vanilla cảm thấy có gì đó rất lạ. Rõ ràng là một kẻ lúc nào cũng bá đạo và chiếm hữu như hắn, nhưng lúc này lại dịu dàng đến thế… Cảm giác này làm cậu vô thức tin tưởng hắn hơn. Cậu khẽ siết lấy áo hắn, hơi thở có chút hỗn loạn. "Vậy… ngươi làm nhẹ thôi." Shadow Milk nhếch môi cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Được thôi." Hắn thì thầm. "Ta sẽ rất dịu dàng với ngươi."
Shadow Milk thật sự giữ đúng lời hứa của mình. Hắn dịu dàng vuốt ve Pure Vanilla, từng động tác đều cẩn thận, chậm rãi, không hề vội vã hay cưỡng ép. "Tốt lắm… ta ở đây." Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm ấm như muốn bao bọc cậu trong sự an toàn tuyệt đối. Pure Vanilla cắn môi, đôi mắt hơi nhòe đi vì cảm giác mới mẻ đang dần xâm chiếm cơ thể. Cậu chưa từng trải qua điều này… nhưng lại không thể phủ nhận rằng nó mang đến một sự thoải mái lạ lẫm. Shadow Milk nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu, như muốn trấn an. "Không cần sợ… cứ thả lỏng." Pure Vanilla khẽ run rẩy, nhưng cậu thật sự không thấy đau. Thay vào đó, là một cảm giác ấm áp, như thể đang được nâng niu hết mực. Cậu siết nhẹ áo Shadow Milk, hơi thở dần trở nên mất kiểm soát. "Ngươi… thật sự quá ngọt ngào…" Cậu thì thầm, giọng nói có chút run rẩy. Shadow Milk bật cười, tay hắn dịu dàng vuốt lên tấm lưng trần của cậu, ánh mắt đầy yêu thương. "Vậy thì cứ tận hưởng đi, Pure Vanilla." "Ta sẽ chỉ dịu dàng với mỗi mình ngươi mà thôi."
>sángg
Sáng hôm sau, Pure Vanilla khẽ động đậy, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Cơ thể cậu có chút mệt mỏi, nhưng cảm giác lại nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Cậu khẽ ngồi dậy, nhưng ngay khi vừa xoay đầu, một cảm giác nhói nhẹ trên cổ khiến cậu khựng lại. Pure Vanilla vội vàng đưa tay lên chạm vào da mình—rồi ngay lập tức mặt cậu đỏ bừng. Những vết cắn… Chúng rải rác trên cổ và xương quai xanh của cậu, như những dấu ấn không thể che giấu. Cậu cắn môi, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội. Cái tên Shadow Milk này…!! Nhưng trước khi cậu có thể oán trách, ánh mắt cậu bất ngờ dừng lại trên bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bàn. Shadow Milk đang đọc một quyển sổ. Pure Vanilla sửng sốt. —Nhật ký của cậu. Cậu hốt hoảng bật dậy. "Ngươi đang làm gì vậy?!" Shadow Milk không đáp ngay. Hắn chậm rãi lật thêm một trang, ánh mắt sắc bén quét qua từng dòng chữ. Cảm xúc của hắn khó đoán… nhưng rõ ràng là không vui. Cuối cùng, hắn gấp quyển sổ lại, quay sang nhìn Pure Vanilla. "Tại sao ngươi không nói với ta?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng ẩn chứa sự tức giận kiềm nén. Pure Vanilla khẽ run. "Ta… Ta không biết ngươi đang nói gì—" "Ngươi bị đám cừu đó bắt nạt đến phát khóc." Shadow Milk ngắt lời cậu, ánh mắt tối sầm. "Ngươi mệt mỏi đến mức không thể ngủ ngon mỗi đêm." "Ngươi luôn tự chịu đựng một mình mà không nói với ai, thậm chí ngay cả ta." Hắn nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt ánh lên sự tổn thương mà hắn hiếm khi bộc lộ. "Tại sao, Pure Vanilla?" Pure Vanilla cứng người lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào… vì tất cả những gì Shadow Milk nói đều là sự thật.
Pure Vanilla mím chặt môi, đôi mắt trong veo khẽ rung lên. Cậu không muốn khóc. Không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn. Cậu hít sâu, cố kìm nén cảm xúc, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm: “Ngươi không cần quan tâm ta đến thế…” Shadow Milk nhíu mày. "Cái gì?" Hắn bước lại gần, ánh mắt sắc bén không hề che giấu sự khó chịu. “Ta… đã quen với việc này rồi.” Pure Vanilla cúi đầu, bàn tay siết chặt chăn. “Đây không phải là lần đầu, và cũng sẽ không phải là lần cuối…” “Nên ngươi không cần phải lo cho ta.” Shadow Milk khựng lại. Hắn nhìn cậu—một Pure Vanilla luôn dịu dàng, luôn mỉm cười với tất cả mọi người—nhưng lại chôn giấu tất cả đau khổ vào lòng. Không hiểu sao… điều đó khiến hắn thật sự giận. Nhưng thay vì nói gì đó, hắn chỉ bước tới, rồi ôm chặt lấy cậu. Pure Vanilla mở lớn mắt. Hơi ấm từ cơ thể Shadow Milk bao trùm lấy cậu, siết chặt, như thể hắn muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những tổn thương trên thế gian này. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, ngay bên tai cậu: “Ta quan tâm ngươi vì ta muốn.” Pure Vanilla rung lên. Bờ vai cậu khẽ co lại, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở run rẩy. Cuối cùng… cậu không thể kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, cậu vùi mặt vào ngực Shadow Milk, khóc nức nở. Tất cả những uất ức, những tổn thương mà cậu luôn giữ trong lòng—giờ đây, cậu có thể giải tỏa hết trước mặt hắn. Shadow Milk không nói gì thêm. Hắn chỉ ôm cậu thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng cậu, như muốn nói với cậu rằng— Dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn ở đây.....
.
.
.
hết
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Bữa nay cho ngọt ='3
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Chứ ngược thì quen quaa
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
à tớ hỏi chút
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Mn thấy vừa đọc truyện chat vừa đọc truyện chữ có được k
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
nếu k đc thì để tớ drop
22h53
✧4536✧
Hot

Comments

kát

kát

th bà viết tiểu thuyết luôn đi 🥰

2025-03-19

0

Williams Hana

Williams Hana

qus đc luônnnnn

2025-04-03

0

˚⊹𝒮𝒴𝒩⟡˖ ࣪

˚⊹𝒮𝒴𝒩⟡˖ ࣪

Cảm giác mới lạ, kiểu nó khá thú vị ấy nên được lắm ạ💞

2025-03-14

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play