5- Ngoại truyện típ=))

T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Bèn Ben Bén=))
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
H tiếp nê
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Mà là ngoại truyện
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
hụ hụ
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Tôi k quen truyện chat sau mấy tháng quay lạiii
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Hoan hỉ🤗💗
1. Lời hứa ngây thơ Cuối tuần trước, Pure Vanilla gần như bị "bắt cóc" bởi Shadow Milk suốt cả ngày. Cậu vốn định đi chơi với White Lily, nhưng rồi lại bị kéo về giường, bị ôm ấp trêu chọc đến mức không thoát ra được. Cả ngày trôi qua trong vòng tay người yêu, khiến White Lily giận dỗi trách cậu vì thất hẹn. Vậy nên tuần này, Vanilla quyết tâm không để bị giữ chân nữa. Khi Shadow Milk bắt đầu vòng tay ôm cậu từ phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai: "Cuối tuần này ở nhà với anh đi. Đừng đi đâu cả." Pure Vanilla hơi giật mình, nhưng cậu đã lường trước điều này. Cậu quay người lại, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Shadow Milk, giọng điệu dịu dàng đầy dỗ dành: "Không được đâu, tuần trước anh đã giữ em rồi, tuần này em phải đi chơi với White Lily! Chỉ một ngày thôi mà, anh nhá?" Shadow Milk hơi nheo mắt lại, không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu đầy ẩn ý. Pure Vanilla chớp chớp mắt, cảm thấy có chút áp lực. Sợ hắn không đồng ý, cậu nhanh chóng bổ sung thêm một câu, như thể để dỗ dành một chú mèo nhỏ: "Để bù lại… cuối tuần sau anh muốn làm mạnh – nhẹ bao lâu cũng được, em chiều!" Câu nói ấy chỉ là một lời hứa suông, một câu nói đùa vô tư của cậu mà thôi. Trước nay, Shadow Milk luôn dịu dàng với cậu, dù có trêu chọc thế nào cũng không bao giờ làm đến mức cậu không chịu nổi. Thế nên Vanilla hoàn toàn không nghĩ rằng hắn sẽ thực sự ghi nhớ lời hứa này. Shadow Milk im lặng vài giây, rồi bất ngờ cong môi cười nhạt. "Được thôi." Câu trả lời quá dễ dàng khiến Vanilla có chút bất ngờ, nhưng rồi cậu chỉ vui vẻ ôm lấy hắn, không suy nghĩ nhiều nữa. 2. Cái bẫy của chính mình Suốt cả tuần sau đó, Vanilla nhận ra một điều kỳ lạ. Shadow Milk gần như không đụng vào cậu. Mỗi tối, hắn vẫn ôm cậu ngủ như bình thường, nhưng chỉ dừng lại ở những cái vuốt ve dịu dàng trên tóc. Không còn những nụ hôn bất chợt, không còn những lần thì thầm trêu chọc, không còn bàn tay lướt nhẹ trên eo cậu như mọi khi. Ban đầu, Vanilla thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng có lẽ Shadow Milk đã quên chuyện cậu hứa bừa. Nhưng càng về sau, cậu lại cảm thấy có gì đó… sai sai. Lúc cậu thay đồ, ánh mắt Shadow Milk nhìn cậu như thể một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình, nhưng lại không vồ tới ngay. Lúc cậu vô tình ngã vào lòng hắn, thay vì đỡ lấy cậu như bình thường, hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy nguy hiểm, nhưng vẫn không làm gì cả. Lúc White Lily hỏi đùa rằng “Cuối tuần này cậu có bị bắt cóc nữa không?”, cậu còn cười vô tư mà đáp: "Không sao đâu, hình như anh ấy quên mất rồi." Nhưng đến sáng thứ Bảy, khi vừa mở mắt, Vanilla lập tức nhận ra mình đã sai. Rất sai. 3. Cái giá của lời hứa Phòng ngủ chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm, nhưng có một thứ khiến Vanilla lập tức tỉnh táo. Quần áo của cậu… biến mất. Chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng dài đặt ngay trên giường, như thể ai đó đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Không. Không thể nào. Vanilla vội vàng bật dậy, nhưng cậu còn chưa kịp tìm kiếm thứ gì để mặc thì cánh cửa phòng bật mở. Shadow Milk đứng đó, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt sắc bén lướt qua cơ thể chỉ còn quấn trong chăn của Vanilla. "Em quên lời hứa của mình rồi sao?" Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo chút ý cười, nhưng lại khiến Vanilla lạnh sống lưng. Shadow Milk bước đến gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực. Vanilla lùi lại theo phản xạ, nhưng chẳng thể nào thoát được. "Anh… anh còn nhớ chuyện đó sao?" – Cậu lắp bắp. Shadow Milk khẽ nghiêng đầu, bàn tay lướt nhẹ lên cổ áo sơ mi trắng cậu vừa mặc vào một cách vội vã. "Sao lại không nhớ được?" – Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu. – "Chính em đã hứa mà, Vanilla." Vanilla rùng mình. Bàn tay Shadow Milk trượt dần xuống eo cậu, siết nhẹ một cái. "Cuối tuần này…" – Hắn cười khẽ. – "… anh sẽ làm mạnh – nhẹ bao lâu cũng được, đúng không?" Cậu không kịp phản kháng. Bị đè xuống giường, bị vòng tay vững chắc giữ chặt, Vanilla chỉ có thể tròn mắt nhìn Shadow Milk áp sát mình, ánh mắt của hắn tối sầm lại, mang theo một sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn. Không còn đường thoát nữa rồi. Cậu đã tự đào hố chôn mình.
4. Cánh bẫy đã đóng lại “Em quên lời hứa của mình rồi sao?” Câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu Vanilla khi cậu bị đẩy ngã xuống giường, cả cơ thể bị vòng tay rắn chắc của Shadow Milk giam cầm trong một tư thế không cách nào trốn thoát. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trở thành vật duy nhất bao bọc cậu lúc này. Nhưng nó chẳng hề mang lại cảm giác an toàn. Ngược lại, sự mỏng manh của lớp vải càng làm Vanilla cảm thấy mình như một con nai nhỏ đang run rẩy trước thú săn mồi. Shadow Milk cúi xuống, bàn tay lướt dọc theo cổ áo cậu, chậm rãi kéo nhẹ nó ra, để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh. “Anh… anh chờ chút đã…” Vanilla lắp bắp, hai má ửng đỏ, cố gắng tìm một lối thoát. “Chờ?” Shadow Milk bật cười trầm thấp, giọng điệu vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. “Suốt cả tuần qua anh đã chờ đủ rồi, Vanilla.” Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc Vanilla phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm của mình. “Chính em đã hứa, đúng không?” Câu hỏi không cần câu trả lời. Vanilla không biết phải phản ứng thế nào. Lúc cậu nói câu đó, cậu thật sự không nghĩ rằng hắn sẽ nhớ. Nhưng giờ đây, cậu mới nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ. Shadow Milk đã nhịn suốt cả tuần—và giờ là lúc hắn lấy lại tất cả. 5. Một Vanilla không còn đường lui Bàn tay ấm áp siết nhẹ eo Vanilla, kéo cậu sát vào người hắn. Khoảng cách bị thu hẹp đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí vừa ngột ngạt, vừa khiến người ta run rẩy. Vanilla không phải chưa từng bị Shadow Milk ôm chặt thế này. Nhưng lần này… ánh mắt hắn có thứ gì đó khác hẳn. Hắn không còn che giấu ham muốn của mình. Hắn đang nhìn Vanilla như thể muốn nuốt chửng cậu. Bàn tay to lớn trượt từ eo lên đến lưng, rồi siết chặt lấy hông cậu. Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị kéo căng, càng làm Vanilla cảm thấy bản thân quá mức trần trụi trước ánh mắt của Shadow Milk. “Vanilla.” Hắn khẽ gọi tên cậu, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo một mệnh lệnh không thể từ chối. Vanilla cắn môi, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực. “Em có thể đổi ý…” Cậu cố gắng vớt vát một tia hy vọng. Nhưng Shadow Milk chỉ cười khẽ, ánh mắt lướt dọc theo gương mặt ửng đỏ của cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái. “Không đâu.” Rồi hắn đè cậu xuống giường hoàn toàn. Bàn tay giữ chặt cổ tay cậu, cố định chúng trên gối, khiến Vanilla không còn cách nào thoát ra. Hắn cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua gò má cậu, rồi trượt xuống cổ. Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể Vanilla, từng sợi dây thần kinh đều căng thẳng đến mức cậu cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại mình hắn. Không còn đường lui nữa. Cậu đã tự đặt mình vào cạm bẫy này. Và giờ… Shadow Milk sẽ lấy đi tất cả.
6. Hình ảnh không thể trốn thoát Vanilla gần như không còn cảm nhận được sàn nhà dưới chân mình nữa. Cậu bị ép sát vào tấm gương lớn trong phòng, hai bàn tay run rẩy chống lên mặt kính lạnh lẽo, như thể đó là điểm tựa duy nhất giúp cậu không khuỵu xuống. Nhưng sự thật là… cậu không thể trốn thoát. Shadow Milk đứng ngay phía sau, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hắn hơn. “Nhìn đi, Vanilla.” Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp lướt qua tai cậu, mang theo hơi thở nóng rực. Vanilla siết chặt ngón tay, cố tránh né ánh mắt của chính mình trong gương. Nhưng không thể. Cậu bị ép phải đối diện với hình ảnh của chính mình—một hình ảnh hoàn toàn đáng xấu hổ. Chiếc áo sơ mi trắng dài cậu mặc lúc nãy đã bị kéo lên, lộ ra từng đường nét trên cơ thể cậu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, môi hơi hé mở vì nhịp thở hỗn loạn. Và phía sau… Shadow Milk đang nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ thống trị. Hắn không hề che giấu ánh nhìn chiếm hữu. “Nhìn em trong gương đi.” Hắn siết eo cậu chặt hơn, khiến Vanilla khẽ rùng mình. “Thật đáng yêu.” Vanilla lắc đầu, đôi mắt xanh nhạt ánh lên sự bối rối. “Đừng…” Cậu lẩm bẩm. “Đừng gì?” Shadow Milk nghiêng đầu, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu. “Em là người nói rằng anh muốn làm mạnh – nhẹ bao lâu cũng được mà, nhớ không?” Vanilla cắn môi, cố gắng lẩn tránh ánh nhìn của chính mình. Nhưng Shadow Milk không cho cậu cơ hội. Bàn tay hắn trượt dọc từ eo xuống hông cậu, từng cái vuốt ve như đánh dấu chủ quyền, khiến Vanilla càng không thể lờ đi hình ảnh phản chiếu trước mặt. “Nhìn đi, Vanilla.” Lời thì thầm của hắn như một mệnh lệnh. Vanilla siết chặt tay lên mặt gương, hơi thở gấp gáp, cảm giác hơi lạnh của kính lan tỏa trên da cậu, đối lập với hơi ấm từ cơ thể phía sau. Cậu biết mình không còn đường lui nữa. Từ giây phút cậu lỡ miệng hứa hẹn với hắn, số phận của cậu đã được định sẵn. Và giờ, Shadow Milk sẽ khiến cậu thực hiện lời hứa ấy đến cùng.
Vanilla cảm thấy hơi thở mình như bị đánh cắp. Khoảnh khắc nó xâm nhập vào cơ thể cậu, một luồng cảm giác mãnh liệt đến đáng sợ ập đến, khiến cậu không thể suy nghĩ được gì ngoài sự hiện diện của người phía sau. Cơ thể cậu cứng đờ trong chốc lát, ngón tay vô thức siết chặt lên mặt gương lạnh lẽo trước mặt. Đôi mắt cậu mở to, tràn ngập kinh ngạc, lúng túng, và… điều gì đó không thể diễn tả thành lời. Nóng quá. Cậu cảm nhận được hơi ấm ấy lấp đầy từng góc nhỏ trong cơ thể mình, không chừa lại một khoảng trống nào. Sự xâm lấn quá đột ngột khiến Vanilla vô thức nghiêng đầu, môi hé mở định thốt ra điều gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào bật ra ngoài, chỉ có từng nhịp thở hỗn loạn và run rẩy. Một bàn tay vươn tới, vuốt nhẹ lên eo cậu như muốn xoa dịu. "Vanilla, thả lỏng nào." Shadow Milk thì thầm, giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, như thể đang kìm nén điều gì đó. Nhưng Vanilla lại chẳng thể thả lỏng được. Cậu đang bị nhấn chìm. Cảm giác này quá mãnh liệt. Quá chân thực. Cậu nhìn vào gương—ánh mắt mình phản chiếu trong đó mang theo một nỗi hoảng loạn, nhưng cũng có gì đó khác… Thỏa hiệp. Chậm rãi, Vanilla khép mắt lại, cơ thể dần thích nghi với hơi ấm bao trùm lấy mình. Cậu biết… mình không còn đường lui nữa.
7. Không còn lối thoát Vanilla không biết đêm nay sẽ dài đến mức nào. Tất cả những gì cậu có thể làm là bám chặt lấy Shadow Milk, mặc cho hắn muốn đưa cậu đến đâu, đặt cậu vào tư thế nào, chiếm lấy cậu bao nhiêu lần. Lúc đầu, cậu còn có thể chống cự, còn có thể giữ một chút lý trí. Nhưng dần dần… mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều trở nên hỗn loạn. Giống như bị nhấn chìm trong một cơn sóng dữ, cậu chẳng còn đủ sức để vùng vẫy nữa. Trên bàn ăn—cậu bị đặt nằm xuống, lưng tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo. Shadow Milk giữ chặt eo cậu, để cậu cảm nhận từng chuyển động một cách rõ ràng nhất. Ở ghế sofa—cậu bị kéo vào lòng hắn, buộc phải ôm lấy hắn thật chặt, không còn cách nào thoát ra. Trong phòng tắm—hơi nước bao trùm lấy cả hai, làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Vanilla chỉ có thể bám vào bờ vai hắn, để hắn dẫn dắt cậu theo nhịp điệu hắn muốn. Mọi thứ như bị xóa nhòa bởi hơi ấm và ham muốn. Vanilla không nhớ nổi mình đã bao lần gọi tên hắn, bao lần siết chặt lấy hắn, bao lần cảm thấy cả cơ thể mình đều bị chiếm trọn. Cậu chỉ biết rằng… Mỗi lần cậu ngước lên, cặp mắt vàng của Shadow Milk đều nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy chiếm hữu, đầy đòi hỏi. Như thể hắn muốn khắc sâu dấu ấn của mình vào cậu. Như thể… cậu thuộc về hắn hoàn toàn.
8. Kết thúc một đêm dài Shadow Milk cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim đang bết mồ hôi của Vanilla. Cậu đã ngất lịm. Hơi thở yếu ớt, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng. Hai cánh tay mềm nhũn, cơ thể trắng mịn vương đầy dấu vết của hắn. Shadow Milk khẽ bật cười, nhưng giọng cười không giấu nổi sự thoả mãn. Cậu thật yếu ớt. Hắn nhìn xuống nơi hai cơ thể vẫn còn gắn kết, chất lỏng ấm nóng tràn ra từ nơi sâu nhất của Vanilla, chứng minh cho sự hoang dại của cả đêm qua. Hắn đã không thể kiềm chế. Sau một tuần phải nhịn, sau khi nghe Vanilla hứa hẹn đầy vô tư nhưng lại quá mức ngây thơ, hắn đã trút xuống cậu tất cả những khao khát bị dồn nén. Và kết quả là… Vanilla đã bị vắt kiệt sức. Shadow Milk cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng đang hơi hé mở của cậu, thì thầm khẽ khàng: “Ngủ ngoan.” Nhưng trước khi để cậu chìm vào giấc ngủ thực sự, hắn vẫn còn một việc phải làm. Hắn bế Vanilla lên, đi về phía phòng tắm. Nước ấm xối xuống làn da cậu, cuốn trôi đi những vết tích của một đêm hoang dại. Shadow Milk nhẹ nhàng lau rửa từng inch cơ thể Vanilla. Hắn dọn dẹp lại toàn bộ ‘thành quả’ của mình, để khi Vanilla tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu sẽ không thể quên được chuyện gì đã xảy ra. Một lần nữa, hắn lại mỉm cười. “Chắc phải để em nghỉ vài ngày rồi.” Hắn thì thầm với chính mình, nhưng đáy mắt lại ánh lên một tia ham muốn chưa hề tắt.
9. Buổi sáng sau cơn cuồng si Vanilla tỉnh dậy trong cơn choáng váng và tê dại. Toàn thân cậu mềm nhũn, như thể từng tế bào trong cơ thể đều đã bị vắt kiệt sức lực. Khi cậu hơi cử động, cảm giác đau nhức lan khắp từng thớ cơ, nhất là ở những nơi đã bị cày xới cả đêm qua. Vanilla khẽ rên một tiếng, cố gắng mở mắt ra. Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, dịu nhẹ nhưng vẫn khiến cậu hơi nheo mắt. Và rồi, cậu nhận ra—toàn thân cậu đều vương đầy dấu vết. Từ cổ, vai, ngực, eo… đến tận bắp đùi đều hằn lên những vết bầm, dấu răng, vết cào xước. Ký ức về một đêm dài bị giày vò đến tận gần sáng lập tức ập về. Mặt Vanilla đỏ bừng. Cậu vội kéo chăn trùm kín đầu, nhưng ngay sau đó lại cắn môi rên khẽ—cơ thể cậu quá nhạy cảm, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến cậu run rẩy. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia giường. “Dậy rồi à?” Vanilla giật bắn mình. Cậu quay đầu lại và chạm ngay vào ánh mắt đầy thỏa mãn của Shadow Milk. Hắn đã dậy từ lâu, dựa người vào đầu giường, nhìn cậu bằng một nụ cười nhàn nhã—một sự tương phản hoàn toàn với hình ảnh Vanilla đang rệu rã, kiệt sức. Vanilla không muốn đối diện với hắn. Cậu vùi mặt vào gối, giọng rầu rĩ: “…Tại anh hết.” Shadow Milk bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của Vanilla, giọng trầm thấp mang theo ý cười: “Ừ, tại anh hết.” Nhưng hắn chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. --- 10. Một tuần sau—lời hứa lại lặp lại Mấy ngày sau, cơ thể Vanilla cuối cùng cũng hồi phục. Cậu vẫn còn hơi ngại mỗi khi nhớ lại đêm đó, nhưng Shadow Milk thì rất vui vẻ, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ kìm chế hơn vào lần sau. Và rồi, một ngày nọ, White Lily lại xuất hiện, nắm lấy tay Vanilla đầy hào hứng. “Vanilla! Cuối tuần này lại đi chơi với tớ nhé?” Vanilla còn chưa kịp phản ứng, Shadow Milk đã bước ra từ phía sau, đôi mắt hắn lóe lên một tia thích thú kỳ lạ. “Em đi đi.” Cả Vanilla lẫn White Lily đều giật mình nhìn hắn. Shadow Milk rất ít khi vui vẻ như vậy khi Vanilla ra ngoài cả ngày, thế mà lần này… hắn lại tích cực ủng hộ đến bất thường. Vanilla chớp mắt. “…Anh không thấy khó chịu sao?” Shadow Milk cười khẽ, đôi mắt vàng sâu thẳm ánh lên vẻ bí ẩn. “Không. Thật ra, anh đang mong chờ em sẽ đi chơi với White Lily đấy.” Vanilla không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. Nhưng cậu không ngờ rằng—cậu đã tự lặp lại sai lầm của chính mình. Và vào tối Chủ Nhật đó… Cậu sẽ một lần nữa phải trả giá cho lời hứa của mình.
Hêt rôi
.
.
.
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Nãy viết chi tiết quá nên bị gõ🥰
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
H sửa lòi l
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Chap sau sẽ cóo....
Teddy Pure Vanilla
Teddy Pure Vanilla
:3
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Muhahahah
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
T/g siêu đzai 🔥 / Cừu
Thằng cha Sữa tối làm gì thì tự nghĩ đi😈
Hot

Comments

bị xoắn tinh hoàn

bị xoắn tinh hoàn

vừa mở đã thấy lên chap 7 r 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑😛😛😛😛😛😛😛🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😋😋😋😋😋😋😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰💕💕💕💕💓💓💓💓💓💗💗💗💗💝💝💝💝💝💞💞💞💞💖💖💖💖💥💥💥💥💥💥😉😉😉😉😉🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰

2025-03-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play