[AllDaniel•Lookism•Drop] Át Bài Chủ Của Choi Dong Soo?
Tôi Mới Là Kẻ Quyết Định
Bầu không khí trong căn phòng nặng nề hơn bao giờ hết.
Làn khói thuốc lượn lờ xung quanh, hòa vào mùi máu tanh trên người đó.
Daniel Park - •17 tuổi•, lạnh lùng, hỗn hào, và không bao giờ quỳ xuống trước bất kỳ ai.
Lão Choi Dong Soo vẫn ngồi yên sau bàn làm việc, ánh mắt tối sầm lại. Trước mặt lão, em đứng thẳng, đôi mắt đen sắc lạnh, vẻ mặt lười nhác nhưng lại mang một sự kiêu ngạo không thể che giấu.
Em nhướng mày, giọng điệu trêu tức.
Daniel Park
Ông im lặng vậy?
Daniel Park
Quỳ xuống tôi xem nào~?
Lão cười khẽ, nhưng trong mắt lại chứa đầy sát khí.
Choi Dong Soo
Mày nghĩ tao sẽ làm thế à?
Em cười khẩy, nhấc điếu thuốc mới lên môi, châm lửa.
Daniel Park
Không làm sao?
Daniel Park
Nhưng mà... ông cần tôi, không phải sao~?
Mười thiên tài mà lão đào tạo đều là những kẻ thông minh, mạnh mẽ, nhưng không ai có thể so sánh với em.
Nếu có em, kế hoạch của lão sẽ hoàn hảo hơn bao giờ hết.
Nhưng em không dễ bị điều khiển như những con tốt khác.
Choi Dong Soo
Mày biết tao có thể giết mày ngay bây giờ không?//hạ giọng, ánh mắt sắc bén//
Em hít một hơi thuốc, nhả khói, giọng dẹo miệng đầy chán ghét.
Daniel Park
Ông có thể thử, nhưng tôi không nghĩ ông làm được đâu~
Lão Choi Dong Soo siết chặt nắm tay. Đứa nhóc này thực sự không biết sợ.
Choi Dong Soo
Tao có thể cho mày mọi thứ-...
Daniel Park
Mọi thứ?//cắt ngang, bật cười//
Daniel Park
Ông nghĩ tôi nghèo đến mức phải cần ông ban phát sao?
Choi Dong Soo
Không phải tiền!
Choi Dong Soo
Tao đang nói đến quyền lực, danh vọng, cả một đế chế!
Daniel Park
Một đế chế?//nhếch môi//
Daniel Park
Một đế chế mà tôi vẫn chỉ là con tốt cho ông sao~?
Lão im lặng, đôi mắt nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Em đặt điếu thuốc xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ.
Daniel Park
Tôi biết rõ ông sử dụng mười thiên tài của mình để đánh bại các võ sĩ thế hệ đầu tiên.
Daniel Park
Giết không ít người, đúng không?
Daniel Park
Dĩ nhiên.//ngả người ra sau, khoanh tay//
Daniel Park
Ông nghĩ tôi ngu đến mức không nhìn ra sao~?
Daniel Park
Nhưng mà... nếu tôi nói ra, ông định nói gì? Hả?
Lão trầm mặc trong giây lát, rồi cười nhạt.
Choi Dong Soo
Mày thú vị thật đấy, Daniel.
Em nhún vai, giọng thản nhiên.
Daniel Park
Thế nên tôi mới đứng ở đây, chứ không phải là một trong mười thiên tài kia~
Lão nhìn em một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy.
Choi Dong Soo
Tao không cần mày làm con tốt.
Daniel Park
Ồ? Vậy ông cần gì?
Lão bước đến gần em, ánh mắt sắc bén.
Choi Dong Soo
Tao cần một con sói. Một kẻ có thể cắn xé bất cứ ai cản đường tao.
Em nhếch môi, híp mắt nhìn lão.
Choi Dong Soo
Không phải con tốt, mà là con sói săn mồi thực thụ!
Em bật cười, nhưng không phải vì thích thú, mà là vì buồn cười đến mức không thể nhịn được.
Daniel Park
Ông nghĩ tôi sẽ làm con chó trung thành cho ông à?
Choi Dong Soo
Không.//nhìn thẳng vào mắt em//
Choi Dong Soo
Tao nghĩ mày có thể là một kẻ đứng bên cạnh tao!
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Lão không phải kẻ dễ bị thuyết phục, nhưng lão cũng hiểu rằng em không phải kẻ có thể bị điều khiển.
Em hạ giọng, giọng dẹo miệng nhưng lại lạnh buốt.
Daniel Park
Ông cần tôi, nhưng tôi không cần ông.
Choi Dong Soo
Vậy mày muốn gì?
Em mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại đầy nguy hiểm.
Daniel Park
Muốn có tôi? Ông phải trả một cái giá tương xứng.
Choi Dong Soo
Mày muốn gì?
Em cúi xuống, chậm rãi nói từng chữ.
Daniel Park
Tôi muốn... ông phải quỳ xuống dưới tôi.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Lão siết chặt tay, nhưng em chỉ cười, ánh mắt đầy khiêu khích.
Daniel Park
Còn không thì, ông có thể đi tìm mấy con tốt khác mà dùng~
Cả căn phòng chìm vào im lặng.Lão Choi Dong Soo nhìn em một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười.
Choi Dong Soo
Mày đúng là thú vị, Daniel Park.
Em nhướng mày, giọng trêu tức.
Daniel Park
Thế thì, ông có quỳ không đây?
Lão không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt lão tối lại, sâu thẳm như một vực thẳm không đáy.
Và em biết chắc lão sẽ không dễ dàng bỏ qua em.
Căn phòng chìm vào một cơn bão ngầm đầy nguy hiểm.
Comments