[AllDaniel•Lookism•Drop] Át Bài Chủ Của Choi Dong Soo?
Khi Con Sói Đòi Kẻ Săn Mồi Quỳ Xuống
Lão Choi Dong Soo nhìn em chằm chằm, đôi mắt sắc bén đến mức có thể xé toạc bất kỳ ai dám đối diện. Nhưng em thì không phải bất kỳ ai.
Khói thuốc vẫn quẩn quanh, còn em thì chẳng buồn rời điếu thuốc ra khỏi môi.
Choi Dong Soo
Tao chưa từng quỳ trước ai...//chậm rãi nói, giọng trầm đục//
Daniel Park
Tôi cũng chưa từng làm con chó của ai.
Em nhếch môi, dựa người vào bàn, cặp mắt đen sâu thẳm ánh lên tia trêu chọc.
Daniel Park
Thế thì sao đây~?
Lão không phải kẻ bốc đồng, không phải loại để cảm xúc điều khiển, nhưng lần này, lão thực sự bị em chọc điên.
Choi Dong Soo
Mày không biết trời cao đất dày là gì à, nhóc con?
Daniel Park
Biết chứ. Nhưng ông nghĩ mình là ai mà có thể dạy dỗ tôi?
Em nhếch môi, nhả một làn khói mỏng vào không khí.
Daniel Park
Để tôi nói cho ông nghe.
Daniel Park
Tôi không cần danh tiếng, không cần quyền lực của ông.
Daniel Park
Tôi mạnh hơn ông, tôi có thứ mà ông không có, và tôi là người duy nhất ông không thể kiểm soát được~
Lão híp mắt, nheo chặt đến mức tưởng như có thể nghiền nát em chỉ bằng ánh nhìn.
Choi Dong Soo
Mày nghĩ mình cao hơn tao?
Daniel Park
Không phải nghĩ. Mà là sự thật~
Bầu không khí như đóng băng.
Một số vệ sĩ phía sau lão khẽ động, nhưng chỉ cần một cái liếc của em, bọn chúng lập tức cứng đờ.
Lão Choi Dong Soo trầm mặc vài giây, sau đó phá lên cười.
Choi Dong Soo
Ha! Được đấy, Daniel Park.
Choi Dong Soo
Mày muốn tao quỳ xuống?
Daniel Park
Tôi đã nói rồi.//mỉm cười, nhẹ giọng nhưng sắc bén//
Daniel Park
Nếu ông muốn có tôi, thì phải quỳ xuống~
Choi Dong Soo
Mày thách tao à?
Daniel Park
Không, tôi chỉ đặt ra điều kiện thôi//nhún vai//
Daniel Park
Ông nghĩ một kẻ như tôi sẽ chịu làm việc miễn phí cho ông?
Daniel Park
Mà chẳng phải nghe nói ông còn có mười thiên tài khác sao? Cần gì tôi nhỉ?
Lão không đáp. Vì lão biết rõ - mười thiên tài đó mạnh, nhưng không thể nào so sánh với em.
Choi Dong Soo
Mày thực sự muốn tao quỳ xuống?
Lão nhắc lại, lần này giọng đã trầm xuống, như một lời cảnh cáo cuối cùng.
Daniel Park
Ông thực sự muốn có tôi đến mức này?
Cả hai im lặng. Đối đầu nhau.
Cuối cùng, lão cười khẽ, một nụ cười đầy nguy hiểm.
Choi Dong Soo
Mày biết tao có thể giết mày ngay bây giờ không?
Daniel Park
Ông có thể thử.
Khoảnh khắc đó, căn phòng như chỉ còn lại hai người. Những vệ sĩ không dám thở mạnh, sợ chỉ cần một chút sai lầm, người chết tiếp theo sẽ là bọn chúng.
Lão Choi Dong Soo tiến lên một bước. Em vẫn đứng yên.
Choi Dong Soo
Daniel, mày không sợ chết à?
Em bật cười, giọng dẹo miệng.
Daniel Park
Thế gian này... lại lặp lại nữa rồi~
Lão nhìn em chằm chằm, đôi mắt ánh lên một tia nghi hoặc.
Choi Dong Soo
Mày đang nói cái gì vậy?
Daniel Park
Không có gì...
Em nhún vai, phả ra một làn khói.
Daniel Park
Chỉ là... ông vẫn chưa quỳ đâu nhỉ?
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Và rồi, trước sự ngỡ ngàng của tất cả vệ sĩ trong phòng—lão Choi Dong Soo, kẻ chưa từng quỳ xuống trước bất kỳ ai, chậm rãi khuỵu một đầu gối xuống sàn.[trừ Gun ra]
Ánh mắt lão khóa chặt vào em, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.
Choi Dong Soo
Tao sẽ cho mày những thứ mày muốn.//trầm giọng//
Daniel Park
Thế mới ngoan chứ~//nhìn lão//
Em dập điếu thuốc, bước lên trước, đưa tay nâng cằm lão lên.
Daniel Park
Từ giờ, ông làm việc cho tôi.
Lão Choi Dong Soo bật cười, nhưng trong mắt lại ánh lên tia nguy hiểm.
Choi Dong Soo
Mày nghĩ mày thắng rồi sao, Daniel?
Daniel Park
Nhưng ít nhất, tôi là người quyết định luật chơi!
Căn phòng tràn ngập sát khí.
Trò chơi giữa hai con sói chính thức bắt đầu.
Comments