100 Lần Nói Yêu Em!!! [DomicMasterD] [DuongHung]
Chap 2
Lê Quang Hùng (Anh)
Khó chịu!!
Khi anh đã về nhà được lúc lâu cũng đã nấu ăn xong xuôi tất thảy hắn mới lọ mọ bước vào nhà
Lê Quang Hùng (Anh)
Anh về rồi à?
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
Em đợi anh lâu không
Lê Quang Hùng (Anh)
Không sao đâu
Lê Quang Hùng (Anh)
Em cũng vừa nấu ăn xong, anh ngồi xuống ăn luôn đi này
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
À nãy anh đi ăn với Minh Ngọc luôn rồi
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
Em cứ ăn đi
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
Ăn xong để đó lát anh rửa cho
Lê Quang Hùng (Anh)
À ừm, anh lên nghỉ đi
Lê Quang Hùng (Anh)
Lát em tự rửa được
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
Vậy anh lên trước!! //rời đi//
Lê Quang Hùng (Anh)
Tên khốn nhà anh!!
Anh chửi thầm một câu rồi giơ bàn tay đang bị bỏng lên nhìn
Khi nãy trong lúc nấu ăn anh có vô tình để dầu nóng đổ vào tay, anh không khóc không nhõng nhẽo với hắn như trước nữa
Anh biết tình cảm lâu dần cũng sẽ nảy sinh sự chán ghét, anh cảm nhận được một điều rằng hắn bắt đầu chán anh rồi
Nhưng mà anh vẫn yêu hắn nhiều lắm!! Hơn cả lúc mới yêu ấy chứ
Lê Quang Hùng (Anh)
Cơm nhạt thật đấy!!
Anh bỏ một miếng cơm vào miệng, nước mắt cũng lăn dài theo
Dường như mọi sự buồn tủi đã khiến anh không cảm nhận được hương vị của những món ăn ngon trước mặt nữa rồi!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
Lê Quang Hùng, cuối cùng cũng có cơ để nói chuyện với anh~
Cậu ngồi tựa lưng vào sofa tay lướt điện thoại, trên màn hình là trang cá nhân Instagram của một người
Không ai khác chính là anh, Lê Quang Hùng!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
Em đợi cơ hội này lâu lắm rồi anh biết không
Trần Đăng Dương (Cậu)
Đã 2 năm rồi đấy!!
Hai năm trước, khi cậu đang trên đường đi học về bị một đám người chặn đường, nhưng cậu thì làm gì sợ bọn chúng kia chứ
Chỉ là chưa kịp ra tay đã được anh cứu giúp
Lê Quang Hùng (Anh)
Ê công an kìa, công an kìa
Nghe tiếng hét của anh, bọn chúng sợ hãi mà co giò bỏ chạy
Trần Đăng Dương (Cậu)
Tên điên nào xen vào vậy //hậm hực//
Lê Quang Hùng (Anh)
//chạy lại// nè cậu có sao không vậy
Trần Đăng Dương (Cậu)
À ờ, không sao
Trần Đăng Dương (Cậu)
Mà cậu báo công an à
Lê Quang Hùng (Anh)
Không có, hù cho bọn chúng chạy thôi
Trần Đăng Dương (Cậu)
//cười// nhưng lỡ bọn họ không chạy đi thì sao
Lê Quang Hùng (Anh)
Th-thì tôi giúp cậu tẩn họ một trận!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
Có chút xíu như cậu thì đòi đánh ai //trêu chọc//
Lê Quang Hùng (Anh)
Này tôi 18 tuổi rồi đấy
Lê Quang Hùng (Anh)
Không nhỏ nữa đâu
Trần Đăng Dương (Cậu)
Haha, nhìn anh xem còn bé hơn thằng nhóc 16 tuổi nữa
Lê Quang Hùng (Anh)
Đâu, nhóc nào
Trần Đăng Dương (Cậu)
Em nè
Lê Quang Hùng (Anh)
T-tại anh chưa phát triển xong
Lê Quang Hùng (Anh)
Sau này anh còn cao to hơn em cho mà coi!! //chạy đi//
Trần Đăng Dương (Cậu)
Ơ này, em chưa biết tên anh nữa mà
Lê Quang Hùng (Anh)
Hùng!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
Em là Dương, nhớ kĩ nhé!!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
Người gì mà chạy nhanh thật
Trần Đăng Dương (Cậu)
Mà cũng dễ thương nữa //cười//
Cậu đã thích anh từ khi ấy, ngày nào cậu cũng quay lại đoạn đường đó để có thể gặp anh
Nhưng có vài lần cậu thấy anh tung tăng đi cùng một người khác. Cậu cảm giác như mình đã vụt mất một thứ gì đó!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
Lại là anh ta sao...
Trần Đăng Dương (Cậu)
Cứ vậy thì sao mình nói chuyện được với anh ấy...
Hôm sau, như lời hẹn anh đứng chờ cậu. nhưng chờ mãi chờ mãi không thấy cậu đâu
Lê Quang Hùng (Anh)
Tên đáng ghét này
Lê Quang Hùng (Anh)
Sao lâu vậy không biết
Lê Quang Hùng (Anh)
Nếu đã thế thì đừng có hẹn người ta đến chứ
Anh chờ cậu từ 15:00 chiều đến tận khi trời chập tối
Lê Quang Hùng (Anh)
Tên này định không đến à //tức tối//
Trần Đăng Dương (Cậu)
Này!! Anh lầm bầm gì đấy
Lê Quang Hùng (Anh)
Tôi chửi tên khốn nhà cậu đấy
Lê Quang Hùng (Anh)
Cậu nhìn xem mấy giờ rồi
Lê Quang Hùng (Anh)
Biết tôi đợi lâu lắm rồi không hả
Trần Đăng Dương (Cậu)
Không thấy thì cậu đi về đi chứ
Trần Đăng Dương (Cậu)
Đợi làm gì cho mất thời gian
Lê Quang Hùng (Anh)
Rồi tôi biết cậu ở đâu mà trả cái áo này??
Trần Đăng Dương (Cậu)
Ôhh~ Cảm ơn nhé
Trần Đăng Dương (Cậu)
Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi
Trần Đăng Dương (Cậu)
Tôi mời cậu đi ăn nhé?
Lê Quang Hùng (Anh)
Thôi không cần!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
Đi đi, cho tôi cơ hội chuộc lỗi chứ
Trần Đăng Dương (Cậu)
Dù gì cậu cũng chờ rất lâu mà
Lê Quang Hùng (Anh)
Thôi được rồi, cậu phiền quá đấy!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
Vậy thì đi luôn bây giờ nhỉ??
Lê Quang Hùng (Anh)
À đợi tôi chút
💬 Lê Quang Hùng-> Đặng Trần Nhậm
Lê Quang Hùng (Anh)
📲 Anh ơi, anh về chưa á
Lê Quang Hùng (Anh)
📲 Nay em đi ăn với bạn, anh chịu khó ăn cơm ngoài nhé!!
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
📲 À em đi đi, anh cũng đi ăn với Minh Ngọc rồi!
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
📲 Đi vui vẻ nhé!!
Lê Quang Hùng (Anh)
📲 Dạ!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
Này, cậu cũng lâu quá rồi đấy!
Lê Quang Hùng (Anh)
À xin lỗi..
Trần Đăng Dương (Cậu)
Đi luôn chứ nhờ
Comments