100 Lần Nói Yêu Em!!! [DomicMasterD] [DuongHung]
Chap 4
Trần Đăng Dương (Cậu)
Đang chờ đây
Lê Quang Hùng (Anh)
//thấy Trần Nhậm và Minh Ngọc cùng bước vào quán//
Thấy hai người họ đi với nhau như vậy tâm trạng anh vừa vui lên được chút lại bắt đầu chùn xuống. Anh vội nấp sau người Đăng Dương tránh họ nhìn thấy
Trần Đăng Dương (Cậu)
Anh trốn ai vậy
Lê Quang Hùng (Anh)
Em im lặng chút đi!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
//nhìn hắn và cô ả// *anh ta..*
Trần Đăng Dương (Cậu)
Thì ra là vậy
Đặng Thành An
Nói điên khùng gì vậy
Trần Đăng Dương (Cậu)
Kệ tao
Trần Minh Ngọc
//khoác tay hắn// anh ơi em uống cái này~
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
//nựng má ả// Chiều em tất
Lê Quang Hùng (Anh)
//rưng rưng//
Cậu thấy anh vậy thuận thế ôm luôn anh vào lòng, anh cũng chẳng phản kháng vì không muốn họ chút ý mà phát hiện ra mình
Chỉ có An là không hiểu chuyện méo gì đang diễn ra
Đặng Thành An
Hai đứa kia làm gì mà cứ xà nẹo xà nẹo
Anh được đà mà rúc vào lòng Đăng Dương khóc một trận, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu như an ủi anh. Anh lại càng khóc lớn hơn nữa
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
Thằng ẻo lả nào mà cứ khóc lóc như trẻ con vậy
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
Ngứa hết lỗ tai
Từng lời hắn thốt ra anh nghe không sót một chữ
Lê Quang Hùng (Anh)
Dương, anh muốn về
Cậu che chắn cho anh đi lướt ngang qua hai người kia. Cậu không vừa cố tình huých vào người hắn làm hất văng ly nước hắn đang cầm trên tay
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
Này! có mắt không vậy??
Trần Đăng Dương (Cậu)
//mặc kệ, bỏ đi//
Trần Đăng Dương (Cậu)
//quay đầu lại// Thành An, tao đưa anh ấy về trước
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
Này!!
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
Bị điếc à
Trần Minh Ngọc
Có biết xin lỗi không??
Trần Đăng Dương (Cậu)
//kệ//
Trần Đăng Dương (Cậu)
📞 Đến quán cafe YuZu đón cháu với ạ!!
: Vâng thưa cậu, tôi đến liền
Trần Đăng Dương (Cậu)
Sao không ba mặt một lời luôn
Lê Quang Hùng (Anh)
Không muốn...
Trần Đăng Dương (Cậu)
Ngốc
Lê Quang Hùng (Anh)
Này, nói ai vậy
Trần Đăng Dương (Cậu)
Nói anh đó
Trần Đăng Dương (Cậu)
Đồ ngốc
Lê Quang Hùng (Anh)
Cậu..!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
Anh cứ khóc đã đi
Trần Đăng Dương (Cậu)
Rồi mai anh sẽ thức dậy với một đôi mắt xưng húp
Trần Đăng Dương (Cậu)
Và trông thật xấu
Lê Quang Hùng (Anh)
Anh mới không thèm khóc!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
//chỉ tay vào phần áo bị nước mắt làm ướt// Chứ cái gì đây
Lê Quang Hùng (Anh)
//gãi đầu// Chim đ.á.i vào người em đấy!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
Chịu anh luôn đấy
Trần Đăng Dương (Cậu)
Lên đi, em đưa anh về
Lê Quang Hùng (Anh)
Anh tự về được
Lê Quang Hùng (Anh)
Em cứ về trước đi
Trần Đăng Dương (Cậu)
Không được!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
//đẩy anh vào xe// Lên đi
Trần Đăng Dương (Cậu)
Nhà anh ở đâu?
Lê Quang Hùng (Anh)
Chung cư ZoGi
Bánh xe bắt đầu xoay vòng, cậu lần nữa ngỏ ý muốn anh tâm sự với mình. Lần này anh đã chịu mở lòng mà kể cho cậu nghe về những tủi hờn của bản thân, những ấm ức mình đã phải chịu
Cậu xót anh lắm, dù gì cậu cũng thích anh lâu rồi mà
Trần Đăng Dương (Cậu)
Trơ trẽn!!
Anh không nói thêm gì, hai mắt nhắm lại tựa lưng vào ghế
Lê Quang Hùng (Anh)
Anh hèn lắm nhỉ
Lê Quang Hùng (Anh)
Ngay cả việc đứng ra giành lại tình yêu của mình của không dám làm
Lê Quang Hùng (Anh)
Đối mặt với họ anh còn không dám ấy chứ...
Trần Đăng Dương (Cậu)
Bảo anh ngốc thì anh không chịu
Anh lại tiếp tục im lặng, nghe câu ấy của cậu cũng chỉ biết cười hắt một tiếng
Lê Quang Hùng (Anh)
Thôi em im lặng cho anh ngủ chút!
Cậu không nói gì chỉ chăm chăm nhìn người bên cạnh đang nhắm mắt. Gương mặt sắc sảo, mũi cao, mày rậm mọi đường nét trên mặt đều rất đẹp
Trần Đăng Dương (Cậu)
//cười ngây ngô//
Trần Đăng Dương (Cậu)
Anh dậy đi, đến nhà rồi này
Lê Quang Hùng (Anh)
Đến rồi sao
Lê Quang Hùng (Anh)
Cảm ơn em!!
Trần Đăng Dương (Cậu)
Không có gì, anh vào nhà đi
Anh xuống xe cũng không quên quay lại vẫy tay chào cậu, anh nở một nụ cười thật tươi làm cho trái tim cậu phần nào thêm loạn nhịp
Cậu nhìn anh đi hẳn vào trong nhà mới chịu về
💬 Đăng Dương-> Quang Hùng
Trần Đăng Dương (Cậu)
📲 Em về đến nhà rồi!
Lê Quang Hùng (Anh)
📲 Ừm, cảm ơn em
Trần Đăng Dương (Cậu)
📲 Không có gì, anh cảm ơn em ít thôi
Trần Đăng Dương (Cậu)
📲 Xem như em trả ơn đi!
Lê Quang Hùng (Anh)
📲 Hửm!??
Trần Đăng Dương (Cậu)
📲 Anh không nhớ em thật à??
Lê Quang Hùng (Anh)
📲 Thì em là người mà hôm qua anh vô tình đá trúng..
Lê Quang Hùng (Anh)
📲 Không phải sao..
Trần Đăng Dương (Cậu)
📲 Anh không nhớ thì thôi vậy!
Trần Đăng Dương (Cậu)
📲 Ngủ sớm đi nhé
Trần Đăng Dương (Cậu)
📲 Chúc ngủ ngon
Lê Quang Hùng (Anh)
📲 Ò, em ngủ ngon
Lê Quang Hùng (Anh)
Nhậm à
Lê Quang Hùng (Anh)
Anh thật sự chán em rồi sao..
Lê Quang Hùng (Anh)
Anh tệ lắm
Lê Quang Hùng (Anh)
Tên khốn
Lê Quang Hùng (Anh)
Em ghét anhh
Đã 23:00 đêm rồi, hắn vẫn chưa về anh thì vẫn đợi hắn về. Cũng không quên chửi mắng hắn một trận cho bỏ ghét
Nhưng nói miệng vậy thôi chứ anh vẫn yêu hắn rất nhiều. Anh lại khóc nữa rồi, khóc đến nghẹt thở vẫn không có dấu hiệu dừng lại
Chỉ đến khi anh ngủ thiếp đi trên chiếc sofa ngoài phòng khách thì cả căn nhà mới trở nên im lặng!
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
Sao em ấy ngủ đây!
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
Đã bảo đừng chờ kia mà
Hắn tỏ rõ sự khó chịu nhưng cũng vẫn cúi xuống bế anh vào phòng ngủ
Đặng Trần Nhậm (Hắn)
Em phiền thật đấy Hùng ạ!
Comments
Baoo Ngann
khó thế cũng nghĩ ra ☺️
2025-07-03
1