Chương 4

Sau khi trở về phòng cậu liền mở vòng tay ra nhắn tin vào tài khoản cá nhân của Lục Phong, nhắn xong một dòng cậu lại xóa đi rồi nhập lại một đoạn khác. Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần mới có thể gửi tin nhắn đi.

Vòng tay có thiết kế như một cái đồng hồ đeo tay, khi mở lên màn hình điện tử sẽ hiện lên trên không trung. Vòng tay thông minh có tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, có thể giúp người dùng tìm kiếm, tra cứu, gọi điện, cài báo thức, trả lời tin nhắn,... Bao gồm tất cả các chức năng của điện thoại. Ngoài ra, nó còn dùng để theo dõi sức khỏe và pheromone của người dùng.

[Xin chào!

Tôi là Hạ Cảnh Hi, là Omega được ghép đôi với ngài. Chúng ta có thể gặp nhau để trò chuyện thêm về việc này được không?]

Cậu nhắn xong thì tắt vòng tay rồi nhìn đống tài liệu trên bàn, không có vẻ gì là muốn xem nữa. Tâm trạng cậu có chút thấp thỏm chờ đợi hồi âm từ Lục Phong.

Ting

Thông báo tin nhắn vang lên đột ngột làm cậu giật mình, nằm ngoài dự đoán, cậu không phải đợi lâu đã nhận được hồi đáp của Lục Phong

[Ừm]

“...” Chỉ có một chữ ‘ừm' duy nhất.

[Vậy khi nào thì ngài rảnh?]

[Ngày mai gặp luôn có được không?]

[Được, vậy ngày mai...]

[7 giờ tối mai ở nhà hàng Phi Vân, sẽ có người đến đón em]

[Được]

Lục Phong đã sắp xếp xong mọi thứ, cậu muốn nói mình có thể tự đi được nhưng cuối cùng lại thôi.

[Tạm biệt, mai gặp!]

[Tạm biệt ngài!]

......................

Đúng 7 giờ tối hôm sau, một chiếc xe màu đen sang trọng đã đến đón cậu. Chiếc xe chạy băng băng dưới màn đêm đến nhà hàng Phi Vân – nhà hàng đắt đỏ nhất nhì ở Phi Ngư tinh, vừa xuống xe đã có nhân viên đến dẫn cậu vào trong.

Nhà hàng mang phong cách cổ điển hiếm thấy ở thời đại này, bên trong được trang trí hoa lệ, tỉ mỉ. Những đường nét chạm khắc vô cùng tinh xảo, nhìn xa hoa không khác gì đang đi vào cung điện của đế vương. Thang máy được làm hoàn toàn bằng kính cường lực trong suốt, từ bên trong có thể nhìn thấy toàn cảnh khoảng sân bên ngoài.

Ở tầng 3 của nhà hàng cũng có một cây cầu được làm bằng kính cường lực, kết nối hai tòa nhà. Nhân viên dẫn cậu theo cây cầu đi đến tòa nhà thứ hai, cách trang trí cũng không khác tòa nhà trước đó là mấy.

“Chính là phòng này” Nhân viên mở cửa cho cậu rồi mới rời đi.

“Cảm ơn!”

Căn phòng rộng lớn sáng trưng với cửa sổ sát đất hướng thẳng ra vườn hoa, một người đàn ông đã đứng chờ sẵn ở bên trong.

Hai người từng bước tiến gần đến nhau cho đến khi còn một khoảng cách ngắn ngủi.

“Xin chào ngài, thiếu tướng Lục!”

Người đàn ông mặc quần tây với sơ mi đen, ghim cài hình trăng lưỡi liềm được cài ngay ngắn bên ngực trái, nối liền với một sợi dây móc với cúc áo bên phải.

“Xin chào, nghiên cứu viên Hạ!”

Alpha với vóc dáng cao lớn, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Ngoại hình hoàn mỹ là Alpha trong mộng của biết bao nhiêu người, nhưng cũng là Alpha lạnh lùng không ai tiếp cận nổi. Đến bây giờ cậu mới có thể cẩn thận nhìn kĩ Lục Phong, anh thực sự rất đẹp, đẹp từ ngoại hình đến khí chất.

Lục Phong lần đầu gặp đối tượng kết hôn của mình thì cũng nhìn cậu chăm chú, anh không thể phủ nhận việc mình đã bị cậu thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lục Phong cố gắng giảm bớt cảm giác áp bức của mình để cho Omega một không khí thoải mái nhất, ánh mắt của anh đã nhu hòa đi không ít khi đứng trước mặt cậu.

“Đi thôi”

Nhìn thấy cậu gật đầu, anh đưa tay mời Omega đi trước, còn mình đi ở phía sau lưng. Trên trần nhà là hình vẽ những câu chuyện thần thoại về các hành tinh trong vũ trụ, thần thoại về nguồn gốc sơ khai của sự sống trên Phi Ngư tinh.

Từ cửa đi dọc theo hành lang thêm một khoảng nữa mới đến bàn ăn, suốt dọc đường cả hai đều không có ai lên tiếng.

“Em muốn ăn món gì thì cứ gọi đi” Lục Phong ra hiệu cho cậu nhìn phía bên tay phải, một con robot đã hiện sẵn menu món ăn, chỉ chờ thực khách lựa chọn nữa mà thôi.

Nhà hàng Phi Vân luôn đề cao sự riêng tư của khách hàng nên việc gọi món và lên đồ ăn đều hoàn toàn do robot đảm nhận. Trong một đống đồ ăn bắt mắt hiện trên màn hình của robot, cậu chỉ chọn đại một vài món cho có rồi thôi.

Sau khi chọn món xong thì con robot cũng đi mất, trong phòng chỉ còn lại cậu và Lục Phong. Lúc này cậu cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết, trái tim đập lung tung trong lòng ngực, còn hồi hộp hơn cả lúc được Chu Chí Hồng tỏ tình. Cậu cầm ly nước uống một ngụm rồi bắt đầu chủ đề “Ừm...chuyện đó...”

“Chúng ta có thể đến Cục dân chính bất cứ lúc nào nếu em có thời gian” Lục Phong thấy cậu cứ lắp bắp nói không nên lời nên đã lên tiếng thay cậu.

“Tại vì đã được nghỉ phép rồi nên lúc nào em cũng rảnh hết. Có...có thể đi bất cứ lúc nào”

Robot đã bắt đầu đem món ăn vào đặt lên bàn cùng với một chai rượu vang đỏ [Chúc quý khách ngon miệng! (⌒‿⌒)]

“Nếu em không phiền thì 3 ngày sau dọn vào nhà tôi ở đi, sau đó chúng ta đi đăng kí luôn được không?”

Alpha đối diện đã mở nắp chai rượu vang đổ vào ly của mình, anh cầm ly rượu vừa thong thả vừa sang trọng như một quý tộc. Ánh mắt sắt bén, mũi cao, môi mỏng. Gương mặt đẹp không tì vết, sức mạnh và thân hình hoàn hảo, đây chính là ưu thế trời cho của các Alpha.

Cậu ngẩn ngơ nhìn Lục Phong chằm chằm, không biết khi nào mà anh đã nghiêng người tới, áp sát vào cậu “Em chưa trả lời câu hỏi của tôi”

Lúc này cậu mới hoàng hồn, hoảng loạn cúi đầu “Đ...Được” Dù sao kết hôn xong vẫn phải dọn vào sống chung với nhau, dọn trước hay dọn sau thì cậu cũng chẳng thấy khác gì mấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play