Chương 5

Khoảng thời gian sau đó cậu đều cắm mặt vào ăn điên cuồng để tránh lặp lại tình huống xấu hổ vừa nãy, mà Lục Phong cũng ăn ý không hỏi gì, cũng không nhắc lại.

Ánh mắt anh hướng ra vườn hoa và màn đêm ngoài cửa sổ “Sau khi kết hôn sẽ không được dùng thuốc ức chế nữa, tính chất công việc của tôi cũng khá đặc thù nên có thể có lúc không giúp em vượt qua kì phát tình được”

“Không sao đâu, em có thể tự vượt qua được”

Cậu vẫn cúi đầu ăn uống không ngừng nên không thấy được ánh mắt kinh ngạc của Lục Phong. Tính cách của cậu trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của bản thân, anh tự dưng cảm thấy Omega trước mặt này khá là kiên cường. Trong một khoảng lặng, anh lại thấy bản thân mình có hơi sơ sài, lần đầu gặp mặt đối tượng kết hôn mà bản thân lại chỉ đi tay không đến. Anh nghĩ lẽ ra nên mua cho cậu một bó hoa, một bó hoa vừa mềm mại vừa xinh đẹp lại mang theo nét kiên cường giống như cậu.

“Nhưng mà, thiếu tướng à, anh sẽ không bắt em phải nghỉ việc ở nhà đâu đúng không?”

“Tại sao tôi lại phải bắt em nghỉ việc ở nhà?” Lục Phong cảm thấy khó hiểu

“Thì, Alpha thường muốn Omega ở nhà tận tâm chăm sóc gia đình sau khi kết hôn mà”

“Đó là cái tư tưởng cổ hủ của mấy tên khốn không làm nên trò trống gì, em không cần để ý đến đâu” Anh có hơi khó chịu với cái suy nghĩ không ra làm sao này, Alpha mà có suy nghĩ này chẳng khác nào một kẻ thiểu năng tự phụ.

Cậu cũng có cùng suy nghĩ với anh, đó đúng là tư tưởng của mấy tên khốn ngu ngốc, mà tên khốn ngu ngốc đó không ai khác chính là Chu Chí Hồng. Cậu đã từng hỏi một câu tương tự với Chu Chí Hồng, và câu trả lời của gã là ‘Em cứ việc thoải mái ở nhà, anh sẽ lo chu toàn cho em, em không cần phải đi làm để chịu áp lực từ công việc đâu. Mọi việc em cần làm là chăm sóc thật tốt gia đình nhỉ của chúng ta, những chuyện còn lại cứ để cho anh' Trong thời gian gã theo đuổi, cậu không phải là không cảm động, nhưng câu trả lời của hắn đã dập tắt những rung động nhỏ nhoi của cậu.

Hai người đã bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn một chút, ít ra bây giờ cậu không còn tâm lý đề phòng và cảnh giác cao với Lục Phong nữa.

Sau khi ăn xong anh cũng lái xe đưa cậu về tận nhà, suốt buổi hẹn cả hai đều dùng miếng dán ngăn mùi nên không ai ngửi được mùi pheromone của đối phương. Đây là buổi hẹn của hai con người có cùng suy nghĩ, hai tâm hồn xa lạ dần tìm được khoảng đồng điệu với nhau.

“Cảm ơn anh!” Cậu vừa tháo dây an toàn vừa nói lời cảm ơn với Lục Phong.

“Không có gì...”

“Chúc anh ngủ ngon, thiếu tướng!” Cậu mở cửa bước xuống xe, cánh cửa chưa kịp đóng thì giọng nói trầm thấp, chậm rãi của Lục Phong đã truyền ra.

“Nghiên cứu viên Hạ, đừng để tài năng của mình bị lãng phí...Ngủ ngon!”

Đó là câu cuối cùng cậu nghe được trước khi anh lái xe rời đi, cậu đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe hồi lâu mới vào nhà.

......................

Hôm sau, cậu dành nguyên một ngày dài nằm ở nhà để thư giãn. Lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác muốn dính chặt lên giường như thế này, trong lúc rảnh rỗi cậu lại nhớ đến cuộc trò chuyện của mình và Lục Phong. Hai người không những có độ phù hợp cao mà đến ngay cả suy nghĩ về một số vấn đề cũng có phần tương đồng với nhau.

Nằm trên giường một hồi cậu lại thấy chán, cứ rảnh rổi lăn qua lăn lại không có việc gì để làm. Đang nhăn nhó than ngắn thở dài thì vòng tay của cậu run lên một cái, cậu chạm nhẹ lên mặt vòng, khung chat lập tức được chiếu trên không khí.

[Khi nào em dọn đồ qua đây?] Một câu ngắn gọn đã đi thẳng vào vấn đề.

[Ừm...ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ dọn đồ qua luôn]

[Được, ngày mai tôi tới đón em.]

“...” Cậu bắt đầu nghi ngờ Alpha không muốn cho cậu một chút cơ hội nào để nói lời từ chối.

Hot

Comments

nhu dang

nhu dang

Hóng

2025-04-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play