Chap 2

Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
//thở phào//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Mình nên viết lại những dòng kí ức mình vừa thấy hồi nãy //ngồi dậy kiếm bút và quyển sổ//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Tự nhiên trùng sinh lại lạc vào thân thể mặt búng ra sữa như này chứ //vò đầu//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Cả kí ức cũng mơ hồ quá
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Hmm…
Sau khi ngồi viết hết những dòng kí ức mà cậu thấy hồi nãy thì cậu liền đập bàn đứng dậy
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Mẹ nó
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
24 năm nay
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Lần đầu tiên ông đây gặp cảnh này đấy //thất thần//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Bây giờ mình đã sống lại dưới thân phận của Minh Viễn rồi
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Cậu cứ an nghỉ đi nhé, tôi sẽ bắt những kẻ làm cậu ấm ức phải nhận lấy hậu quả của chúng
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Nợ máu trả máu
Cốc…cốc
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Viễn Viễn
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Anh nấu xong rồi em xuống ăn nhé
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
//mở cửa bước ra// Em đây ạ
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Xuống ăn nào //đi xuống lầu//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Vâng //theo sau//
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Nhóc tỉnh rồi à //đang ngồi trên Sofa xem tivi//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Vâng
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
“Nay tự nhiên lại ngoan vậy”
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Viễn Viễn, vào đây ăn nào //bưng ra tô cháo để lên bàn//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
//chần chừ nhìn tô cháo trước mặt//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
“Tsk…bệnh nghề nghiệp, không có độc không có độc không có độc”
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Sao
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Sợ anh bỏ gì vào sao
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
//lắc đầu// “Chính xác đấy”
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Hay để anh đút cho
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
//nhìn cậu//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Không cần đâu ạ, em tự làm được //cầm muỗng xúc 1 miếng bỏ vào miệng//
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
“Thằng nhóc này thay đổi lạ thật đấy”
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Ngon không
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Ngon lắm ạ //múc thêm muỗng nữa bỏ vào miệng//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
//vui trong lòng//
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
!!
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
“Chẳng phải rất ghét ăn cháo sao?”
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
“Mình nhạy cảm quá rồi” //Quay đi tiếp tục xem phim//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
“Từ nhỏ mình chỉ ăn cơm thừa canh cặn của người khác, đây là lần đầu tiên mình được ăn đàng hoàng như vậy” //cảm động//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Ăn đi nhé, trong bếp vẫn còn //xoa đầu cậu//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Anh đi ra ngoài một chút, mày ở nhà mà chăm em ấy //lấy áo khoác rời đi//
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Rồi rồi
—————
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Sữa của nhóc đây //đặt trước mặt cậu//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Cảm ơn ạ
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
À này…
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Dạ?
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Thôi không sao
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
“Mình nên tìm hiểu thêm thì hơn”
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
??
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Vậy không có gì, em xin phép lên phòng
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Ừm, nghỉ ngơi tốt nhé
—————
Tề Bá Huy
Tề Bá Huy
Tỉnh rồi?
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Nhưng lạ lắm
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Cách nói chuyện cũng không giống em ấy
Trần Tư Vũ
Trần Tư Vũ
Chắc lúc chìm dưới đáy thì nước cũng tràn vào não //nhún vai//
Tề Bá Huy
Tề Bá Huy
Kệ nó đi
Tề Bá Huy
Tề Bá Huy
Dù gì cũng chỉ là một thằng bám đuôi đầy phiền phức
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Nếu mày cảm thấy em ấy phiền phức thì buông tha cho em ấy đi
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Hà cớ gì mày phải làm vậy
Tề Bá Huy
Tề Bá Huy
Tao không thích
Tề Bá Huy
Tề Bá Huy
Tao muốn nó phải nhận hậu quả cho những gì nó đã gây ra với Ninh Ninh nhà tao
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
!? //siết chặt tay//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Mày muốn đày đoạ em ấy đến khi nào nữa //nổi gân//
Tề Bá Huy
Tề Bá Huy
Đến khi tao thấy thoả mãn //nhìn khiêu khích//
Trần Tư Vũ
Trần Tư Vũ
Thôi thôi 2 ông
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Tự mà đọc //đập 1 quyển sổ lên bàn//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Đọc đi cho não thoáng ra //rời đi//
Anh vừa ra đến cửa thì va phải 1 người
Mặc Ninh Ninh
Mặc Ninh Ninh
A…
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
//Liếc nhìn rồi rời đi//
Tề Bá Huy
Tề Bá Huy
Ninh Ninh lại đây với anh
Mặc Ninh Ninh
Mặc Ninh Ninh
//bĩu môi xà vào lòng Huy//
Trần Tư Vũ
Trần Tư Vũ
Không còn gì thì đi nhé //rời đi//
Mặc Ninh Ninh
Mặc Ninh Ninh
Có vẻ như mọi người vẫn không thích em //nước mắt cá sấu//
Tề Bá Huy
Tề Bá Huy
Ninh Ninh dễ thương mà
Tề Bá Huy
Tề Bá Huy
Từ từ rồi mọi người sẽ thích em thôi
Mặc Ninh Ninh
Mặc Ninh Ninh
//dụi đầu vào lòng Huy// Chỉ có mỗi anh là thương em
Mặc Ninh Ninh
Mặc Ninh Ninh
//để ý thấy quyển sổ trên bàn// “Quyển sổ này quen quá”
Mặc Ninh Ninh
Mặc Ninh Ninh
Đây là gì ạ //định lấy quyển sổ trên bàn//
Tề Bá Huy
Tề Bá Huy
//vội lấy cất đi// Số liệu thống kê của công ty thôi
Mặc Ninh Ninh
Mặc Ninh Ninh
À…
Mặc Ninh Ninh
Mặc Ninh Ninh
Em biết 1 quán đồ Trung ngon lắm
Mặc Ninh Ninh
Mặc Ninh Ninh
Anh đi với em nhé
Tề Bá Huy
Tề Bá Huy
Ừm, đợi anh họp xong anh sẽ đi với em
Mặc Ninh Ninh
Mặc Ninh Ninh
Yah, yêu anh nhất //hôn Huy//
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play