Chap 3

Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Chà
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Cuộc đời của thằng nhóc này coi bộ còn thảm hơn cả mình
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Quá buồn cho một cuộc đời //nằm lên giường//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Theo như dòng ký ức này thì cậu ta nhiều lần trốn thoát nhưng không thành à
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Vậy thì để ông đây ra tay
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Trước lúc đi mình phải gom một mớ đã
~~
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
//xách 1 đống túi đồ bước vào//
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Mày xách gì mà cả đống vậy
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Đồ cho Viễn Viễn
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Mà này
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Mày nói với bọn nó về Viễn Viễn chưa
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Rồi
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Vẫn vậy
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
//thở dài//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
À này
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Có mua cho mày nữa //đưa//
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
//lấy// Gì đây
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Mở ra đi rồi biết
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Tao lên đưa đồ cho Viễn Viễn đã //đi lên phòng cậu//
Cốc…cốc…
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Viễn Viễn
Không nhận thấy sự hồi âm nào từ cậu, anh liền mở cửa bước vào
Thì thấy cậu đang đắp chăn ngủ ngon lành
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Ngủ à //nhẹ nhàng đặt đống đồ trên tay lên bàn//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
“Lâu rồi mới nhìn thấy em ngủ ngon như vậy” //ngồi bên cạnh giường cậu//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
//mở mắt//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
A…anh làm em thức giấc hả
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Dạ không sao
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Anh vào đây có việc gì không ạ //ngồi dậy//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Anh có mua một chút đồ cho em này
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Đâu ạ //mắt sáng rực//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Anh để chỗ ba-
Anh chưa kịp dứt lời là cậu đã bước xuống giường chạy đến bên bàn mà anh để đồ
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Quào, em cảm ơn anh
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
“Toàn mấy món mình thích không nè trời ơi” //phấn khích ngắm nhìn//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Em thấy vui là được rồi
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
“Thấy được dáng vẻ này của em hiếm thật đấy Viễn Viễn”
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Cảm ơn anh rất nhiều luôn
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
“Đúng lúc đang hết đồ thì được mua cho, đã thật đấy”
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
À đây //đưa cho cậu 1 cái điện thoại//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Dạ?
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Điện thoại của em
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Anh chưa xóa hay làm gì đâu
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
//nhận lấy điện thoại từ tay anh//
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Cảm ơn anh đã giữ dùm em
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Rồi rồi, cảm ơn mãi //tiến lại xoa đầu cậu//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Nếu cần gì hay thiếu gì cứ nói với anh nhé
Mặc Minh Viễn
Mặc Minh Viễn
Dạ
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Anh xuống dưới nhà //rời đi//
~~
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Nhận quà từ thằng bạn tốt này thấy sao
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Được phết
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Cái gu thẩm mỹ của mày lên tầm mới rồi
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Quá khen
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Lúc mày đưa quà cho thằng bé thì thằng bé có nói gì không
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Ẻm vui lắm
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Liên tục cảm ơn tao
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Từ lúc thằng bé tỉnh dậy đến giờ
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Mày thấy lạ không
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Từ cách cư xử đến cách nói chuyện cũng khác
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Em ấy cứ như biến thành người khác
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
“Thằng bé chắc lại đang mưu tính gì rồi”
Cạch
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
//nhìn ra cửa//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
//nhìn ra cửa//
Trần Tư Vũ
Trần Tư Vũ
//bước vào//
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
//ngán ngẩm quay mặt sang hướng khác//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Không phải nay bên công ty mày có cuộc họp à sao về sớm vậy
Trần Tư Vũ
Trần Tư Vũ
Ừ nhưng mà buổi tối
Trần Tư Vũ
Trần Tư Vũ
Đối tác đòi hẹn ngoài nhà hàng nên không còn cách nào khác mà chiều theo lão //bước đến ngồi bên cạnh Kỳ//
Lưu Đinh Kỳ
Lưu Đinh Kỳ
Nói chuyện đi, tao lên phòng //đứng dậy rời đi//
Trần Tư Vũ
Trần Tư Vũ
… //nhìn bóng lưng Kỳ rời đi//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
“Hết cứu đôi bạn trẻ”
Trần Tư Vũ
Trần Tư Vũ
Nay mày không trực trên viện à //quay sang nói với Kiệt//
Phan Hào Kiệt
Phan Hào Kiệt
Không
Trần Tư Vũ
Trần Tư Vũ
Trần Tư Vũ
Trần Tư Vũ
Vậy thôi tao lên phòng //rời đi//
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play