[Tokyorevengers] Tàn Ảnh Thời Gian
Luật chơi quái đản
Hibana Haruki
Khoan đã... nó có thể thấy mình sao ?
Baji vẫn nhìn chằm chằm vào cô
không phải kiểu nhìn vô định mà là nhìn thẳng vào mắt cô
Hibana Haruki
không lẽ... nó thấy mình thật?
Baji chỉ nhíu mày, lầm bầm
Baji Keisuke
cảm giác kì lạ vl...
nói xong, cậu ta phủi quần áo, nhặt cặp lên rồi chạy đi
Hibana Haruki
chắc là nó chỉ thấy hơi rợn người thôi
Hibana Haruki
Sao không đi được?!
Cô cố đi theo Baji nhưng mỗi lần bước ra khỏi khu vực này, cô như bị một lực vô hình kéo lại
Hibana Haruki
Ể,cái gì vậy?!
Dù cố đi, chạy hay lăn lộn, cô vẫn bị giữ lại đúng vị trí này
Hibana Haruki
Vừa xuyên không qua đây mà bị kẹt một chỗ hả?!
Nhưng ngay lúc đó, một cơn đau nhói ập đến đầu cô.
—Một hình ảnh thoáng qua… Một vụ tai nạn? Máu? Ai đó đang khóc?—
Cô ôm đầu, lảo đảo. Khi mở mắt ra lần nữa, Baji đã biến mất.
Hibana Haruki
… Đm, mình là ai vậy?
Haruki của chúng ta vẫn kẹt cứng ở khu vực đó. Cô thử chửi, thử lăn lê bò lết, thậm chí thử nằm ra đường chờ xe cán coi có gì xảy ra không, nhưng không ai thấy cô cả.
Hibana Haruki
Tức á! Xuyên qua thế giới này mà bị nhốt một chỗ hả?! Như con ma cây canh miếu luôn!
Bất lực, cô ngồi bệt xuống vỉa hè, nhìn dòng người qua lại. Baji đã đi mất tiêu, mà cô thì chưa biết mình đang ở đâu, tại sao lại ở đây.
Một người khác bước đến gần.
Không phải Baji, cũng không phải người quen, nhưng hắn ta trông hơi lạ.
Làn da tái nhợt. Đôi mắt trống rỗng. Cử động cứng nhắc.
Hibana Haruki
Ủa? Thằng này nhìn… quen quen?
Hắn ta đi ngang qua cô, không hề để ý, nhưng khi lướt qua, một luồng ký ức khác lại ập đến đầu cô—
—Cảnh tai nạn… Máu loang lổ trên mặt đường… Và… chính cô đang nằm đó?—
Hibana Haruki
/ôm đầu rên rỉ/ Đm… Cái này là gì vậy trời?
Lúc cô ngẩng lên lại, người kia đã biến mất. Nhưng giờ thì cô hiểu một chuyện: Mỗi khi ai đó đặc biệt đi ngang qua, cô sẽ nhớ lại một phần ký ức.
Hibana Haruki
Vậy muốn nhớ lại hết, tao phải tìm thêm người liên quan hả?
Hibana Haruki
/cười nhếch mép/ Trò này thú vị rồi đây
Comments