[Tokyorevengers] Tàn Ảnh Thời Gian
Phá luật
Hibana Haruki
Đm, không được, tao cần nhớ nhiều hơn nữa
Haruki nghiến răng nhìn theo bóng lưng Baji và Mikey. Cảm giác bị nhốt một chỗ như con ma cây khiến cô tức muốn đập đầu vào tường.
Hibana Haruki
Mày nghĩ mày có thể nhốt tao ở đây mãi hả? Đùa nhau à!
Cô thử mọi cách để rời khỏi khu vực này—chạy, nhảy, lăn lê bò lết, thậm chí thử “bay” như mấy con ma trong phim, nhưng vô ích. Mỗi lần cô bước qua một giới hạn nào đó, cảm giác như có sợi dây vô hình kéo cô lại.
Hibana Haruki
Tức á! Tao xuyên qua thế giới này không phải để làm bóng đèn đường đâu!!
Haruki ngồi phịch xuống, suy nghĩ.
Hibana Haruki
Chắc chắn có cách. Tao đã có thể nhấc đồ vật lên, có thể ném đá vào người khác… Nghĩ coi, cái gì cũng có luật, và luật nào cũng có kẽ hở
Đột nhiên, cô nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy—khi Baji và Mikey đến gần, ký ức của cô trở lại một chút.
Hibana Haruki
… Khoan đã, nếu tao có thể ‘mở khóa’ ký ức bằng cách gặp người liên quan… thì nếu tao kéo người khác đến gần, có khi nào tao cũng có thể thoát ra không?
Một nụ cười nguy hiểm hiện lên trên môi cô
Hibana Haruki
Thử liều một phát vậy
Cô nhìn quanh, tìm kiếm mục tiêu. Xa xa, một đám nhóc đang chơi đá banh. Nếu cô có thể khiến quả banh lăn về phía khu vực này… thì kiểu gì cũng có người đến nhặt.
Hibana Haruki
Được rồi, vô bài thực hành
Cô tập trung nhìn vào quả banh, cố gắng điều khiển nó. Lúc đầu, nó chỉ rung nhẹ, nhưng sau một hồi… lăn lăn lăn…
Một thằng nhóc thấy banh lăn ra xa, liền chạy đến nhặt. Nó vừa bước qua ranh giới—
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Haruki
Cơn đau ập đến, mạnh hơn cả những lần trước. Trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng…
—Một đêm mưa… Một trận chiến… Tiếng hét thất thanh… Và cô thấy chính mình đang đứng giữa hỗn loạn.—
Hibana Haruki
/mắt mở to/ Mình… từng ở đó sao?
Khi cơn đau biến mất, cô nhận ra một điều
Cô đã đi xa hơn ranh giới ban đầu một chút.
Hibana Haruki
/Cười khẽ/ Luật hả? Tao sắp phá nát luật của cái thế giới này rồi.
Comments