[ ĐN KNY ] Tử Thần Lạc Lối Chốn Nhân Gian
Tử Thần Mua Hoa: Chương 2
Và thế là, trận chiến giữa tử thần lười biếng và tên quỷ sai tội nghiệp kéo dài nguyên một canh giờ...~
Đến cuối cùng, ta vẫn bị lôi đến trước mặt Diêm Vương.
Diêm Vương
(Cau mày) Cái bộ dạng như con sâu của ngươi là sao vậy?
Diêm Vương
Ngươi có biết mình đã ngủ bao lâu không?
Murasaki
Nhưng chắc chưa đủ.
Diêm Vương
(Đập bàn) Còn ý kiến!?
Diêm Vương
Cút lên nhân gian ngay!
Diêm Vương
Nhiệm vụ của ngươi là tìm cho ra hoa Bỉ Ngạn Xanh!
Diêm Vương
Nếu còn cứng đầu, ta sẽ tự tay ném ngươi lên đó!!
Murasaki
Rồi rồi rồi...Biết rồi mà.
Murasaki
Ngài cứ phải la con.
Murasaki
Lâu lắm mới được gọi đi làm nhiệm vụ, chắc nhân gian cũng thú vị đấy…
Diêm Vương
Ngươi hoàn thành nhiệm vụ cho mau rồi ngủ tới chết luôn cũng được!
Murasaki
Meh, ngài lại càm ràm...
Diêm Vương
Sẵn tiện xem linh hồn nào trong sổ sinh tử thì lôi xuống đây cả đi.
Và như thế, Tử Thần lười biếng nhất Địa Ngục chính thức bị đá lên nhân gian.
Hy vọng là trên đó có nhiều cái vui cho ta xem.
Cũng lâu lâu lắm rồi ta mới đến nhân gian lần nữa thì phải...Không biết con người ở trển sống như nào rồi ha.
Nhân gian, cụ thể hơn là khu phố Asakusa của Nhật Bản. Trái ngược hoàn toàn địa ngục u ám.
Mọi thứ mang một màu sáng rực rỡ, nhộn nhịp, người qua lại đông như kiến chạy, tiếng reo hò ở khắp nơi.
Ta đang đứng giữa dòng người, tay vẫn nắm chặt túi xu, đầu óc thì ong ong vì âm thanh ồn ào này!
Murasaki
//Loài người… sống thật khổ sở.//
Murasaki
//Ngày nào cũng chen chúc thế này mà vẫn chịu được sao?//
Murasaki
//Mà thôi, quan tâm làm gì. Đi làm nhiệm vụ đã.//
Murasaki
//Theo lời ông già thì nó là một loài hoa hiếm, cực kỳ quý giá, có khả năng khôi phục trật tự luân hồi, giữ linh hồn khỏi biến mất.//
Nhưng mà ta nghĩ cũng đơn giản thôi.
Murasaki
//Hoa? Chẳng phải cứ đến tiệm hoa là có sao?//
Nơi nào bán hoa thì chắc chắn có hoa, đúng không? Rõ ràng là một kế hoạch hoàn hảo.
Thế là ta đi tìm vội một cửa hàng hoa.
Nhưng mà, sao loài người quanh đây cứ nhìn ta chằm chằm thế nhỉ?
Ờ, hơi lạ đời một tí, ám chút khí âm giới... nhưng cũng đâu đến mức đáng sợ?
Ta mặc kệ, lách vào một tiệm hoa nhỏ ở góc phố.
Mùi hoa cỏ tràn ngập, đủ loại màu sắc rực rỡ.
Murasaki
(Tự tin ra lệnh) Ta muốn mua Bỉ Ngạn Xanh!
Nhiêu tiền thì nói ta đưa cho?
NPC
Chủ tiệm: CON NHÓC NÀY BỊ NGÁO À?!
Ngáo là gì? Ta không biết luôn á.
Ta chỉ thấy lão già đập bàn cái rầm, làm rung cả chậu hoa gần đó luôn cơ.
NPC
Chủ tiệm: Đùa à!? Bỉ Ngạn Xanh á? Nhóc đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à!
Murasaki
Bán cho ta một ít. Bao nhiêu cũng trả được.
NPC
Chủ tiệm: Ơi trời cái đồ dở hơi! Đi ra! Đi ra ngay! Không buôn bán cho mấy đứa điên!
NPC
Chủ tiệm: Bỉ Ngạn Xanh là cái gì chứ! Làm gì có loại hoa đó trên đời!
Không phải vì ông ta có hàng, mà vì ông ta bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt như thể ta là một kẻ điên trốn trại...
Rồi đột nhiên, ta bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Rõ ràng ta đã chuẩn bị loại tiền đúng rồi.
Cũng đã đến đúng nơi bán hoa rồi.
Ta đã hỏi đúng câu hỏi, đã sẵn sàng trả một số tiền lớn. Vậy mà vẫn không mua được.
Murasaki
Nếu tiệm hoa không có… thì ta phải tìm Bỉ Ngạn Xanh ở đâu bây giờ?
Comments
Yushika Hoshi (Hắc Trụ)
đến sau nhà tan á chị
2025-03-09
3
Yushika Hoshi (Hắc Trụ)
tiệm hoa mà có thì muzan làm gì phải vất vả đi tìm cả ngàn năm hả chị
2025-03-09
4
Sushi Trứng Muối
tr ơi chị là thần chết mà chị vô tri vậy chị😭
2025-03-08
1