[ ĐN KNY ] Tử Thần Lạc Lối Chốn Nhân Gian
Một Câu Chuyện...Thú Vị: Chương 5
Cậu nhóc lại chăm chăm nhìn ta.
Mà… sao tự nhiên ta thấy nó hơi mệt mỏi nhỉ?
Murasaki
Này, ngươi nhìn ta làm gì mà căng thẳng thế?
Chưa kịp nhận ra chuyện gì, ta đã thấy Tanjiro nhíu mày thật sâu, mồ hôi rịn trên trán, rồi đột nhiên… ôm chặt đầu như kiểu, đau muốn nổ tung!
Murasaki
Ấy, nhóc! Không sao chứ?
Murasaki
A! Đừng nhìn mắt ta!
Ta theo phản xạ giơ tay lên. Chỉ có một lý do duy nhất làm hắn bị như vậy: Mắt ta.
Khỉ thật! Quên dặn thằng nhóc.
Murasaki
(Gỡ tay ra) Ổn chưa?
Kamado Tanjiro
Vâng… tự nhiên em thấy đau đầu quá…
Không phải ai cũng đủ sức nhìn thẳng vào mắt Tử Thần mà bình yên vô sự đâu nhóc à!
Murasaki
Đừng nhìn thẳng vào mắt ta quá lâu, dễ khiến linh hồn bị dao động...
Kamado Tanjiro
Vâng? Chỉ là...mắt của chị rất đặc biệt.
Kamado Tanjiro
Mắt trái sâu thẳm như bóng tối vô tận, lạnh lẽo và trống rỗng...Nhưng mắt phải lại trong veo, tựa ánh trăng bạc phản chiếu trên mặt nước, dịu dàng làm sao.
Murasaki
Ồ...Một lời khen chân thành.
Mắt của ta, mang hai sắc thái đối lập, tựa hai thế cực của thiện và ác, của ánh sáng và bóng tối, cùng tồn tại trên một gương mặt đầy bí ẩn.
Ông già ta hay nói, đôi mắt của Murasaki này khiến không ai có thể biết khi nào ta sẽ trao cho kẻ đối diện sự sống, hay là cái chết.
Murasaki
Nhưng ta xui xẻo. Nhìn vào mắt ta sẽ khiến ngươi bị như vậy.
Tuy không thể tiết lộ thân phận, nhưng ta đành lựa lời mà nói theo kiểu tín ngưỡng nhân gian...
Kamado Tanjiro
...Em xin lỗi đã chạm vào nỗi đau của chị.
Ôi trời, nhảm nhí quá đi!
Hắn nhìn ta đầy hoài nghi, nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận.
Tốt lắm. Rồi ta nhanh chóng đổi chủ đề.
Murasaki
Mà cái hộp ngươi đeo trên lưng có gì trong đó thế?
Kamado Tanjiro
À...Không giấu gì chị. Trong đó là em gái em.
Murasaki
Chờ đã… ngươi nhốt em gái trong hộp?
Kamado Tanjiro
A không! Không phải 'nhốt' đâu ạ, Nezuko nên ở trong đó...
Kamado Tanjiro
Nezuko là… quỷ ạ. Nếu để em ấy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, em ấy sẽ tan biến mất.
Murasaki
Lặp lại lần nữa đi.
Kamado Tanjiro
Em ấy là quỷ a..
Kamado Tanjiro
Nhưng Nezuko không giống những con quỷ khác, em ấy không ăn thịt người!
Đó là tất cả những gì ta có thể thốt ra.
Ta không để ý chuyện con bé đó ăn thịt đồng loại hay bất cứ thứ gì... Ta đang để ý một chi tiết kỳ lạ khác.
Một đứa trẻ tưởng như đã chết nhưng không chết.
Đã không còn là người, nhưng cũng không phải linh hồn lang thang cần chúng ta thu thập.
Murasaki
Này nhóc, em gái ngươi… vốn đã chết rồi à?
Cậu ta rõ ràng không thích nói về chuyện này, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời.
Kamado Tanjiro
Gia đình em bị quỷ giết sạch. Nezuko bị biến thành quỷ, may mắn không chết.
Kamado Tanjiro
Nezuko vẫn nhớ về gia đình, vẫn bảo vệ em, vẫn có ý chí của con người...
Kamado Tanjiro
Chị đừng hiểu lầm em ấy!
Murasaki
(Rõ ràng không quan tâm) Quỷ...
Nezuko gì đó không thuộc về cõi người, nhưng cũng chẳng thuộc về cõi chết.
Đối với một Tử Thần như ta… chẳng khác nào nghịch lý.
Murasaki
Thế… đứa nhỏ đó sống bằng gì?
Kamado Tanjiro
Nezuko không ăn thịt người.
Murasaki
Ý ta là, nó lấy sức mạnh loài quỷ...từ đâu?
Kamado Tanjiro
Nezuko ngủ rất lâu để hồi phục ạ.
Khoan, khoan… ngủ mà hồi phục được sức mạnh?
Murasaki
Này nhóc. Loài quỷ xuất hiện tự bao giờ vậy?
Kamado Tanjiro
Em không rõ… nhưng có lẽ đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Câu trả lời đó làm ta cảm thấy bất an một cách khó hiểu.
Bây giờ ta không đơn giản là tò mò về thứ sinh vật này nữa.
Một loài sinh vật không hoàn toàn là người, cũng không hoàn toàn là vong linh, lại tồn tại qua hàng thế hệ mà Tử Thần chúng ta chưa từng biết đến?
Nếu… đây chính là nguyên nhân khiến bánh xe vận mệnh gặp trục trặc?
Comments
a1o7
thích kiểu truyện như này quá 😭😭
2025-03-09
2