Tiểu học muội vừa ra tay đã mang được Đại Ma Vương đến, mọi người trong phòng kinh ngạc không thôi
Ngay lập tức xem cô như bảo bối đặc biệt
Lâm Khả Ái
Cậu...
Nữ sinh
Học trưởng Hoắc, vậy anh cùng Du Du sang phòng nhạc lấy đàn tập nhé
Sợ Lâm Khả Ái nói chuyện gì chọc giận đến anh làm anh thay đổi quyết định, một người lập tức lên tiếng
Hoắc Nhiên
Được
Hoắc Nhiên
Đi thôi
Diệp Tử Du
A, được
Hai người đi đến phòng để nhạc cụ, căn phòng rộng lớn còn đặc biệt xây dựng cách âm
Hoắc Nhiên đi đến chỗ để đàn dương cầm
Anh nhấn bừa vài phím tạo lên vài âm thanh đặc trưng
Hoắc Nhiên
Muốn múa bài gì?
Diệp Tử Du
Đừng quên, được không?
Anh nhướng mày, đây là bài trước đây cô từng hát cho anh nghe một lần, là hôm trước ngày cô bỏ đi
Hoắc Nhiên
... Được
Hoắc Nhiên lên mạng tìm bản hợp âm, đánh thử một đoạn
Hoắc Nhiên
Là như này phải không?
Diệp Tử Du
Ừm
Anh đàn một lần cho quen nhịp, sau đó cả hai bắt đầu tập
Tử Du hơi căng thẳng, dù sao cũng đã qua bao nhiêu năm rồi
Hoắc Nhiên
Không cần căng thẳng, cứ theo bản năng của em thôi
Hoắc Nhiên
Tôi ở đây với em
Cô hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân
Dù thời gian đã trôi qua lâu nhưng bản năng của cô với âm nhạc vẫn không thay đổi, từng cái nâng tay nhấc chân đều mượt mà như hoà vào bản nhạc
"Anh từng nói, mùa hạ sẽ rất dài
Mình sẽ cùng nhau đi qua những ngày xanh nhất
Nhưng gió ghé qua ô cửa nhỏ
Chỉ còn em đứng lại giữa thời gian…
Em chẳng biết ngày mai sẽ ra sao
Chỉ biết lúc này chẳng muốn rời xa
Nếu một ngày anh quên mất tất cả
Xin hãy nhớ… em đã từng ở đây."
Hoắc Nhiên chăm chú nhìn cô, cười tự giễu, có phải vì này hát này mà anh suốt bốn năm chẳng quên được người ta?
Comments