Chương 12. Có hung dữ sao?

Ăn uống xong lại tập đến xế chiều
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
Tôi đưa em về
Diệp Tử Du
Diệp Tử Du
Không cần đâu, em tự--
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
Được rồi, đi thôi
Mặc kệ lời từ chối còn chưa dứt câu, anh dứt khoát một tay cầm ba lô, một tay "xách" cô ra khỏi cửa
...
Hai người cứ thế im lặng đi dưới con đường hoa được trồng trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà đỏ rực
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
Sao không nói gì thế?
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
Không phải lúc trước thích nói chuyện lắm sao?
Diệp Tử Du
Diệp Tử Du
Lúc trước anh k...
Nói được một nửa lại không dám nói tiếp, liền ngậm miệng lại
Có điều anh nghe rất rõ, dừng bước chân, xoay qua nhìn cô gái nhỏ đang mím chặt môi
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
Tôi làm sao? Hả?
Diệp Tử Du
Diệp Tử Du
...
Cô bước nhanh hai bước, ý đồ bỏ trốn
Có điều Hoắc Nhiên hiểu Tử Du còn hơn chính bản thân cô, lập tức túm cô lại
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
Nói chuyện, tôi lúc trước thế nào hả?
Diệp Tử Du
Diệp Tử Du
Lúc trước anh không có...hung dữ như vậy..
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
...
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
?
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
Vậy bây giờ tôi có hung dữ với em à?
Diệp Tử Du
Diệp Tử Du
Anh đang hung dữ đấy
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
Tôi chỉ hỏi thôi mà
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
Như vầy là hung dữ hả?
Diệp Tử Du
Diệp Tử Du
Hai mày cau lại sắp chạm nhau luôn rồi còn bảo không có...
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
Tôi...
Còn muốn nói một câu biện minh lại thấy cô ngước lên, đưa đôi mắt trong veo vô tội nhìn anh
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
.
Aisss!! Ai bảo mày cau mày làm gì!
...
Ký túc xá cũng nằm trong khuôn viên trường, rất nhanh đã đến
Sinh viên của khoa lúc này vẫn chưa về ký túc xá nhiều, giảng viên không có khả năng "thả" họ về sớm như vậy
Chỉ có một số tân sinh viên đi loanh quanh dãy phòng học
Diệp Tử Du
Diệp Tử Du
Vậy, em đi lên đây
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
Được
Anh gật đầu, cô đi được mấy bước anh lại gấp gáp lên tiếng, như sợ cô bỏ đi mất
Hoắc Nhiên
Hoắc Nhiên
Sau này không hung dữ với em nữa, em...đừng sợ tôi
Cô quay lại, đôi mắt cong cong
Diệp Tử Du
Diệp Tử Du
Được, không sợ
Diệp Tử Du
Diệp Tử Du
Tạm biệt
Cô đón lấy ánh mặt trời cong môi cười vẫy tay với anh, trong thoáng chốc anh đã nghĩ bản thân đã quay lại những năm tháng đó, khi cô vẫn chưa bỏ anh đi
Nhưng chẳng sao cả, bây giờ cô đã về rồi
"Anh sẽ không để em rời đi nữa"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play