Chương 3 A Ngọc bị sốt

Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Nửa người nửa ma//khẽ đáp//
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Vậy cho hỏi đó có nghĩa là gì?// xuất hiện trước mặt Hạ Dương //
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Nó vốn không phải năng lực hay là bẩm sinh mà có
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Mà là do thí nghiệm, có thể nói rằng đây do nhân lọai tạo ra chứa không phải là thứ vốn đã được tạo ra sẵn khi thế giới này sinh ra.
A Ngọc hiện giờ đang nằm dựa thẳng vào em, hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn. Cơ thể nóng đến nỗi mà em cũng đã nhận ra. Em khi ấy mới nhận ra cô đã bị cảm do di chấn của vết thương hồi nãy em nhìn cô thở dài đành để cô nằm dựa vào thân em dùng thân nhiệt lạnh như băng ấy để cô bớt nóng
Em ngước lên nhìn Đình Vũ. Định là nhờ cô ta kêu Tử Kỳ lại đây nhưng em lại không ngờ Tử Kỳ đã phát hiện từ sớm và đang đứng trước mặt em, Tử Kỳ bây giờ trong khá chuyên nghiệp?. Tay cầm một lộ thuốc không rõ nguồn gốc
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
* Lộ thuốc lạ nhỉ? *// nghi ngờ // Tử Kỳ có lẽ chỉ cần đưa A Ngọc đến Ký túc xá là được tí nữa tôi sẽ chạy mua thuốc cho A Ngọc. Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi nhé.
Hạ Vũ nghe vậy liền hiểu ý, tiến tới cõng A Ngọc trên vai dần biến mất trong màn đêm đen kịt.
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
3 người các cậu-//vừa định rủ bọn họ đi chung với mình, quay ra đã thấy họ đã đi theo Đình Vũ rồi, bản thân bất lực chạy theo bọn họ //
Khi cách cửa vừa phát ra tiếng động nhẹ do Hạ Dương đóng cửa. Bên trong tối đen gần như là không thấy gì nhưng bên trong không gian tối đen ấy là phát ra một nguồn ánh sáng từ cây nến mà Tử Kỳ vừa mới đốt. Đôi mắt cậu bây giờ đen kịt khuôn mặt trông tái nhợt hơn thẳng. Cậu đặt cây nến trên chiếc bàn màu trắng tinh trên đấy có một đống giấy tờ được xếp ngăn ngắn. Cậu cầm bút lên bắt đầu chạy dl
PhạmTử Kỳ
PhạmTử Kỳ
Đm. Chớt rồi còn phải chạy dl💢
PhạmTử Kỳ
PhạmTử Kỳ
* Mà, sao nảy tụi nhỏ lại không ở lại cho tiện nhỉ? *
Tử Kỳ là con trai, nên sẽ gọi là cậu/anh/hắn tùy vào mùa nhé
.
.
Một lúc sau khi ở căn hộ của A Ngọc và Đình Vũ
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
A Ngọc có vẻ ổn hơn rồi. Cô cũng nên nghỉ ngơi đi // vừa bước ra từ phòng tắm //
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
K-hông được, lỡ như em ấy có chuyện gì thì sao// mệt mỏi //
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Hmm//Đang nhớ lại vài di chấn nhỏ// * sốt, ho, ói, tiêu chảy.. cỡ tuần hay 2 tuần. *
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Cô chắc chắn là ổn không?
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Chuyện gì?
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Cân bằng 2 việc giữa việc chăm sóc A Ngọc và học tập
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Được
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Vl..Cô ngầu điên
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Cũng bởi em ấy có thể chức đặc biệt, nên những thứ này sẽ không gây ảnh hưởng lâu dài mà ngược lại
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Nếu vậy cô nghỉ ngơi đi A Ngọc cứ để tôi lo
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Hửm?. Cô có biết chăm người khác không đấy?
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Tôi đây kinh nghiệm đầy mình đấy nhé
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Ừm. Cảm ơn cô nhé
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Ừm.Cô bây giờ nên đi ngủ đi
Đình Vũ mệt mỏi lết vô phòng ngủ, cô hiện giờ không biết tại sao lại tin tưởng người mới gặp mà giao A Ngọc cho em chăm. Nhưng có lẽ cô bây giờ không đủ thời gian để suy nghĩ tiếp bởi bây giờ cô rất mệt, đến nỗi vừa nằm xuống giường cô đã ngủ mất quên đi những công việc mà bản thân chưa giải quyết
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
//Bưng chậu nước đi ngang qua//*Đúng là hội trưởng hội học sinh nhiều việc thật*
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Em đứng đó làm gì vậy?
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
//Giật mình xém ngã//
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Xin lỗi em không sao chứa//đỡ Hạ Dương//
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Không sao, chỉ là cái thau nước đổ hết rồi
.
.
.
E
N
D
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play