Ngọai Truyện: Đêm yên bình

Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Ặc.. Chị xin lỗi nhé..
Thanh âm dịu dàng pha lẫn chút ôn nhu vừa mới cất.Vũng nước trước mắt bấy giờ còn đang nằm yên vị trên nền nhà mát lành và trùng hợp hay hôm nay là ngày em bốc hơi khỏi thế giới này mà chẳng ai nhớ đến.
..
.
[ Một phút tưởng niệm vũng nước vừa mới gặp chỉ vọn vẹn là 1 phút ]
.
Thanh Nguyệt lúc này vừa mới siêu thóat cho vũng nước trước mắt, quay qua quay lại đã không thấy em đâu. Cô ngao ngán lắc đầu, thì thầm nói cái gì mà chẳng ai nghe được mà nếu có nghe cũng sẽ không hiểu được cô đang nói cái gì
Hạ Dương lúc này đúng là có nghe rõ từ câu từ chữ cô thốt ra trong vô thức nhưng vì bây giờ cô đang khá bận vậy nên chẳng buồn để ý đến Thanh Nguyệt đang nói gì. Cứ thế bầu không khí lúc bấy giờ đã trở nên ngột ngạt, u ấm nay lại pha lẫn với sự gượng gạo của Thanh Nguyệt Và Hạ Dương hoặc ... Cũng có thể là không?.
Có lẽ em đã nhận ra sự gượng gạo lúc này lẫn với việc Thanh Nguyệt hôm nay rất im lặng khác với dáng vẻ họat bát, hướng ngọai của cô
Trong tấc khắc em đã không cảm nhận được khí tức của cô đổi lại là một luồng khí mạnh mẽ nhưng lại xa lạ đang dần bao quanh căn biệt thự nhỏ này nó khiến em cảm thấy sợ hãi, lo lắng cho sự an nguy của Thanh Nguyệt. Điều đó khiến cơ thể em run rẩy nước mắt sút nữa tun trào như mưa
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
*???* C-chị Nguyệt??! // Hoảng //
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Ơi chị đây, sao thế? // Xuất hiện trước mặt Hạ Dương //
Khi Thanh Nguyệt xuất hiện không khí xung quanh dần được trả lại như ban đầu. Không còn cảm giác bất an bùa vây lấy em. Hạ Dương đã bình tĩnh lại đôi chút nhưng lại bị vỡ đi khi, em nhìn thấy trên người Thanh Nguyệt bây giờ toàn thân dính đầy những vệt máu đỏ thẫm. Và được trộn lẫn vào nhau?
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Chị sao vậy?, trên người tại sao lại có vết thương? //Bật dậy//.
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Không sao chỉ là-//bị kéo đi//
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Ấy ấy từ từ, té bây giờ
Thanh Nguyệt bị Hạ Dương lôi vô phòng tắm để tắm chung khuôn mặt cô vì thế mà đỏ ửng. Nhưng Hạ Dương đã không thấy được biểu cảm đó của Nguyệt vì nó đã được che khuất đi bởi hơi nước còn đọng lại trong không khí
( Vết thương đã được Hạ Dương trị liệu nên Thanh Nguyệt sẽ không cảm thấy đau khi đụng vào nước)
Hạ Dương bây giờ cảm thấy rất thoải mái nhưng cảm giác này không kéo dài được bao lâu cũng bởi còn công việc chưa xử lý.
.
.
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Hà.. Thoải mái thật đấy!// nhìn đồng hồ //
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Năm giờ ba mươi phút rồi à, có lẽ vẫn còn kịp
Vừa dứt lời, cô không biết lấy đâu ra cái laptop
Cứ thế cô làm việc đến sáu giờ
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Xong rồi// vươn vai //
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Óap * Không biết Ngọc dạy chưa *// Ngáp //
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
//Ngẩn đầu lên //
Bùi A Ngọc
Bùi A Ngọc
//Vẫn ngủ //
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Ây thôi.Mình còn mong chờ gì nữa đây haizz..
Hạ Dương lê cơ thể mệt mỏi, ểu oải .Xuống bếp để làm bữa sáng cho hai chị em họ Bùi sẵn tiện làm bữa sáng cho mình và Nguyệt
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
* Buồn ngủ ghê *
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Hay em xin nghỉ đi?, dùng sao những kiến thức này, chị cũng đã dạy em rồi mà? //Xuất hiện sau lưng em //
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Không được đâu, hôm nay có drama trong lớp. Vì vậy có chuyện gì xảy ra. Em cũng phải đến lớp để hóng hớt!
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Hửm?, em có phải là uống lộn thuốc hay ăn chúng cái gì không đấy. Dúng sao em đâu phải là lọai người vì chuyện này mà bỏ bê sức khỏe?
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
👉👈Tại vì.. Nhỏ dính darma. Tại nó mà em bị trừ một bậc hạnh kiểm..
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
...
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Được rồi được rồi chị dọn cơm ra đi em đi kêu 2 người họ dậy
Việc gọi A Ngọc dậy khá dễ khi em chỉ cần tạo ra một tiếng động " nhỏ " cô đã tỉnh giấc với khuôn mặt ngơ ngác, cô khi nhìn thấy em liền đã hiểu ra. Vì vậy đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân để xuống ăn sáng. Còn bên Đình Vũ có vẻ không còn dễ dàng bằng A Ngọc nữa khi em kêu mãi, cô chỉ nằm thi thít, không động đẩy dùng chỉ là một chút.
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Đây là biểu hiện của người thiếu ngủ trong suối một tuần hay là bị điếc rồi💢
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Nhưng cô ta đang mơ thấy ác mộng à, trán sao nhiều mồ hôi thế này à không-.. Cô ta sốt luôn rồi
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
* A Ngọc như vậy lo cho bản thân cũng không xong nói đến chị nó. Hừm.. Thật là đành nghỉ một hôm vậy *
Hạ Dương trong miệng niệm chú thuật cổ đại. Khi em vừa dứt lời. Không gian trước mặt em như xé toạc cũng vì thế mà tạo ra một lỗ hỏng màu đen không to cũng chả nhỏ. Hạ Dương thò tay vào lỗ hỏng màu đen ấy một lúc sau..
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
A, tìm thấy rồi.//Móc từ trong cái lỗ màu đen đó là một chiếc điện thoại //
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
//Đi ra khỏi phòng//
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
//Dựa người vào bức tường// Alo, Cô ạ hôm nay em xin nghỉ một hôm vì nhà có việc bận nhé cô ạ.. Vâng ạ.. Được cô ạ...
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
//Cúp máy//
.
.
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
//Đang bê chậu nước ấm//
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Thế mà em bảo nhất định phải đi cơ đấy
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Xì chị im đi!
Đến gần cửa của Đình Vũ, em quay lại nhìn chị. Ánh mắt cả hai bây giờ đối diện nhau, điều này khiến Thanh Nguyệt ngượng đến hai bên tai đã đỏ ửng lúc nào không hay. Em chợt cất giọng. Giọng em rất ấm nay lại có chút khàn khàn vì uống nước lạnh nhiều
Khiến cô phải nuốt khan một ngụm nước bọt để kiềm chế đi con quỷ trong đầu cô. Tuy vậy cô quên rằng em là khắc chế cứng đối với con quỷ trong người cô..
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Chị còn muốn đi theo em vô trong đây sao?. Chẳng lẽ chị có dục vọng với cơ thể của Đình Vũ-O
Trùng hợp thay Đình Vũ vừa mới mở cửa phòng và nghe được câu nói này của em
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
..???
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Trí tưởng tượng em bay hơi xa rồi đấy//vả một phát vô đầu em //
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Au-..Xin lỗi.
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Ủa ý cô tỉnh rồi nì.
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Ừm.. Tôi tỉnh nên mới biết cô có trí tưởng tượng phong phú đến như vậy
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
À thì..
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
//Nhìn thau nước em bê// Tôi vừa mới lâu sơ người. Phiền cô đổ chậu nước ấm này nhé.
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Ừm. Vậy cô vô phòng nghỉ ngơi đi tôi đổ xong thau nước sẽ mang cháo và thuốc lên cho cô
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Cô có thể đi được không.. *Cô ấy ở đây mình cảm thấy khó chịu và đau đầu quá.. *
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Được chứa!.// Chạy theo Hạ Dương //
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Này này để chị mang đi đổ cho em mau lấy thuốc và cháo cho cô ta đi
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Vậy à. Em cảm ơn chị Nhiều hì hì//Cười//
Phải nói rằng Hạ Dương cười lên thật sự rất xinh. Cho dùng sắc mặt cô trông rất kém đi chăng nữa thì chỉ cần cô mỉm cười đã đủ khiến người khác nhớ mãi dáng vẻ lúc này của cô. Đình Vũ cũng chẳng phải là ngọai lệ
.
.
.
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Thuốc và cháo của cô đây- .A sao thế này//vội đặt khay xuống cái bàn nhỏ ở ngay góc cửa sổ//
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
//Sờ trán//* Nóng quá*//Dùng năng lực trị liệu //Phù--.. Đỡ nóng hơi rồi.
Khi nãy Đình Vũ cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ. Cô cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên từ bắp chân lên đến thân sau lại lên đến đầu. Thật sự rất đau nhưng khi Hạ Dương xuất hiện và sử dụng phép trị thương lên người cô. Khiến cô cảm thấy bất ngờ vì chỉ một lần trị liệu đã giúp cô vơi bớt đi cảm giác nóng ran toàn thân rất nhiều trong khi ma lực của em bấy giờ hoảng lọan
(*Góc giải thích: Vì sao Hạ Dương không dùng phép trị liệu ngay từ đầu là vì ma lực của Hạ Dương bây giờ rất bất ổn nếu không kiểm soát có lẽ sẽ khiến Hạ Dương chết. Vì vậy chỉ có thể dùng hai lần trong một ngày và chỉ trị liệu dứt điểm được những vết thương nhỏ, còn như cơn sốt của Đình Vũ lúc này thì ẻm chỉ trị liệu được nửa nửa thôi và ban đầu ẻm thấy Đình Vũ là sốt nhẹ không nặng như bây giờ nên em mới không trị liệu cho Đình Vũ)
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Cô ổn không?
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Có tự ăn được cháo không đấy?
Cô nhìn thấy em kèm theo khuôn mặt vừa lo vừa sót cho cô. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu định là sẽ nói không sao nhưng em đã nhanh hơn một bước kiểm tra thể trạng sức khỏe của cô thông qua ma lực. Biết rằng tình trạng sức khỏe đã ổn hơn trước.Lúc này em như trút được bao nhiêu áp lực sẽ không nhận được tiền nếu cô chết
Cô thấy vậy lầm tưởng rằng bản thân bị sốt như này đã gây cho em nhiều áp lực.Huống hồ em còn thức khuya chăm sóc cho em gái thân yêu. Vì vậy cô không đành lòng mà nói dối trước mặt em được..
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Tôi không sao.
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Vậy thì tôi xin phép// quay lưng về phía cửa //
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
* Hê hê được nghỉ ngơi rồiii *
Hạ Dương đi ra khỏi phòng chợt nhận ra trong căn biệt thự to lớn này cũng chỉ có hai phòng là ở được. Cô bây giờ cảm thấy rất bực bội vì căn biết thự trong to thế này mà chẳng có nỗi phòng khách cũng thật tình, bỗng cô đứng ngơ ra nảy ra một sáng kiến..
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
* Đình Vũ sẽ nở tình mình chăm sóc A Ngọc mà cho mình ở nhờ chứa? *
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
* Liệu có thành công không.. Nhưng phải thử mới biết được *//Quay lại căn phòng //
.
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Đình Vũ cô có thể cho tôi ngủ nhờ ở đây một đêm không?
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
//Vừa ăn xong, có chút đắc ý// Miễn là cô tôi rất hoang nghênh cô có thể ngủ trên giường tôi
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Vậy cô ngủ ở đâu?
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Tất nhiên là ngủ chung với cô rồi
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Vậy à..* Trước đây chị Nguyệt từng bảo không được ngủ chung với người lạ, con trai chị ấy hình như không nói là không được ngủ với con gái và bạn mới quen thì phải *
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
* Chắc sẽ không sao đâu nhỉ? *
Bùi A Ngọc
Bùi A Ngọc
Hai ngủ chung với nhau à cho em ngủ với được không!// ló đầu từ khe của//
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
Tôi nữa=>
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Hả.. À ừ được// có chút bị cưỡng ép//
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Cô có quần áo ngủ không cho tôi muợn một bộ được không? mai tôi sẽ trả
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Được cô cứ thoải mái//cười tươi//
Phan Hạ Dương
Phan Hạ Dương
Ừm
Em lấy bộ váy ngủ có kích cỡ bằng kích cỡ cơ thể em mà mang đi vô phòng tắm. Để tắm. Một lúc sau
Em như được giải thoát. Em bây giờ rất thoải mái chỉ muốn ngay lập tức nằm xuống giường và ngủ một giấc nhưng Thanh Nguyệt đã ngăn em lại kịp thời. Dùng ma thuật tự khó mà khiến mái tóc ban nãy còn đang ướt sũng bây giờ đã khô ráo và ống mượt. Khi Nguyệt làm xong em đã không chờ được nữa mà lập tức nhảy ngay lên giường và ngủ chỉ trong vòng một giây
Hồ Thanh Nguyệt
Hồ Thanh Nguyệt
*Em ấy cứ như vậy sao giữ được trinh tiết đây? *Haizz..//để ý đến hai tiểu thư họ Bùi// Hai đứa bây nhìn cái dái vô tắm lẹ để bố còn tắm
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Rồi rồi
Cả ba tắm xong và cũng như Hạ Dương trong một giây đã chìm vào giấc ngủ
Váy ngủ mà ẻm mặc khiến cho ba người họ nhìn mãi không buôn:
NovelToon
.
.
H
T
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play