Bé Con Đáng Yêu Nhà Họ Trịnh
C5: Trêu em đến khóc
Buổi sáng trong căn hộ rộng rãi, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rơi xuống mái tóc mềm mại của Trịnh Lạc Hy đang cuộn tròn trong chăn. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ, nhưng cậu nhóc vẫn ngủ say, hơi thở đều đều như một chú mèo con.
Trịnh Kỳ Phong
/Đứng trước giường, cúi xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái/
Trịnh Kỳ Phong
Hy Hy, dậy thôi.
Trịnh Kỳ Phong
/Cúi sát vào tai em, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy ý đồ xấu xa/
Trịnh Kỳ Phong
Nếu không dậy, anh sẽ...
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Nhíu mày, dụi dụi mắt, lầm bầm/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Ưm... cho Hy ngủ thêm chút nữa...
Trịnh Kỳ Phong
/Cười khẽ, đột nhiên vươn tay véo nhẹ lên má em, kéo kéo như đang nghịch một món đồ chơi/
Trịnh Kỳ Phong
Không dậy là anh hôn môi xinh đó nha?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Giật mình, mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt ngái ngủ lập tức đỏ bừng/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Không được đâu!
Trịnh Kỳ Phong
Vậy dậy chưa?
Trịnh Kỳ Phong
/Vẫn không buông tha, cười cười rồi xoa rối tung tóc em/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Bĩu môi, lồm cồm bò dậy/
Nhưng vừa chạm chân xuống sàn đã bị anh ôm bổng lên, đặt lên đùi mình như bế một bé thú cưng.
Trịnh Kỳ Phong
/Nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang phụng phịu, đột nhiên cất giọng đầy khiêu khích/
Trịnh Kỳ Phong
Lạc Lạc, anh thấy dạo này em hơi tròn nha. Có phải lén ăn kẹo không?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Tròn mắt, lắc đầu lia lịa/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Không có! Hy ngoan mà!
Trịnh Kỳ Phong
/Nhướng mày, cúi xuống sát mặt em/
Trịnh Kỳ Phong
Không có? Vậy sao anh thấy má em mềm vậy? Hay là anh thử cắn một miếng coi?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Anh Phong xấu xa!!!
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Tức đến đỏ mặt, mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước, giãy giụa muốn chạy thoát nhưng bị anh giữ chặt lại/
Trịnh Kỳ Phong
/Thấy bé con sắp khóc thật thì hơi bối rối, vội vàng đổi giọng dỗ dành/
Trịnh Kỳ Phong
Thôi thôi, anh sai rồi. Đừng khóc nha, anh đưa Lạc Lạc đi ăn bánh flan chịu không?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Nức nở/
Không thèm... anh toàn bắt nạt Hy...
Trịnh Kỳ Phong
/Thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên trán em/
Trịnh Kỳ Phong
Ừa, anh hư. Nhưng anh chỉ thích trêu tổ tông của anh thôi, vì bé con đáng yêu quá mà.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Dụi mắt, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như sao/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Thật không?
Trịnh Kỳ Phong
/Xoa đầu em, cười dịu dàng/
Trịnh Kỳ Phong
Lạc Lạc là bảo bối của anh, ai dám làm bé con khóc ngoài anh, anh đánh đứa đó.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Im lặng một chút, rồi bất ngờ ngẩng lên, ôm cổ anh, thì thầm/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Lạc Lạc tha lỗi cho anh rồi... nhưng anh đừng trêu em khóc nữa nha.
Trịnh Kỳ Phong
/Bật cười, siết em vào lòng, cằm tựa lên vai bé con/
Trịnh Kỳ Phong
Không hứa đâu. Nhưng anh hứa, dù Lạc Lạc có khóc, anh cũng sẽ dỗ cho đến khi em cười mới thôi.
Trong góc phòng, Dương Thần đứng khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mặt mà đầu đã bắt đầu đau nhức
Trịnh Dương Thần
Kỳ Phong, buông Tiểu Hy ra. Chuẩn bị đưa em đến trường đi.
Trịnh Dương Thần
/Giọng lạnh lùng, nhưng trong mắt lại đầy cưng chiều khi nhìn về phía Lạc Hy/
Trịnh Kỳ Phong
/Nhún vai, bế bổng em lên/
Trịnh Kỳ Phong
Đi thôi, Lạc Lạc. Hôm nay anh đưa em đi học, rồi chiều chở em đi ăn kem nha?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Khịt mũi, vòng tay ôm cổ anh thật chặt/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Dạ.
Comments