/Tân Mẫn/Anh Ơi Đừng Chạy
chap 2
Lão Ngô(bố anh)
Vậy nó học trường nào
Tiêu Tán(mẹ cậu)
Em cũng không nhớ rõ nữa
Tiêu Tán(mẹ cậu)
Chỉ nhớ là nó học trường phổ thông bth thôi
Không hiểu làm mẹ kiểu gì ngay cả trường con trai học cũng không biết
Tiêu Tán(mẹ cậu)
Nhưng thằng bé lúc nào thi cử cũng đứng nhất trường đó
Lão Ngô(bố anh)
hay là em chuyển thằng bé đến Trường của Ngô Bỉ đi
Lão Ngô(bố anh)
Dù sao trường quốc tế điều kiện học tập sẽ tốt hơn
Anh vừa nghe hai người nói xong thì mặt tối sầm lại
Ngô Bỉ -anh
/bóp chặt tay/
Ngô Bỉ -anh
/buông đũa bỏ đi/
Tiêu Tán(mẹ cậu)
Ấy Ngô Bỉ à
Anh đi đến căn phòng có chứa đầy kỷ vật của mẹ anh
Mẹ anh lúc con sống bà ấy rất giỏi về kinh doanh ngoài việc đó ra bà còn là một nhà điêu khắc giỏi
Anh đi tới cái bàn cạnh cửa sổ
Anh mở cái hộp trên bàn ra bên trong là bức tượng điêu khắc một bé trai đây là tác phẩm cuối cùng mẹ anh làm cũng là tác phẩm mà anh thích nhất
Anh cầm bức tượng trên tay nhìn một hồi lâu mà chợt rơi nước mắt
Lúc này cậu từ trường trở về nhà thì mẹ cậu chạy tới ôm cậu
Tiêu Tán(mẹ cậu)
/chạy tới/
Tiêu Tán(mẹ cậu)
Con trai à mẹ nhớ con quá
Tiêu Tán(mẹ cậu)
Con khoẻ chứ
Người phụ nữ này đã khiến cậu chán ghét
Tô Ngự-cậu
Bà xưng mẹ với ai v/❄️/
Tô Ngự-cậu
Từ khi bà bỏ đi tôi đã coi như mình không có mẹ rồi
Tô Ngự-cậu
Tôi chỉ có bố thôi/❄️/
Tiêu Tán(mẹ cậu)
Khoan đã...mẹ muốn nch với con
Bà ấy sống sao mà con trai chồng cũng không gọi mẹ con trai ruột cũng chẳng ưa
Tiêu Tán(mẹ cậu)
Nếu con không muốn thì mẹ sẽ đến tận nhà nch với bố con cho tiện
Cậu không muốn liên lụy đến bố nên đành miễn cưỡng lên xe
Tô Ngự-cậu
Thôi được chỉ một lát thôi tôi không có thgian đâu/❄️/
Tiêu Tán(mẹ cậu)
Được/vui mừng/
bà đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng gọi nhiều món ngon cho cậu
Tiêu Tán(mẹ cậu)
Có nhiều món lắm con ăn nhiều vào nha
Bà cố tình kéo dài thời gian
Tô Ngự-cậu
Có chuyện gì nói nhanh đi/❄️/
Tiêu Tán(mẹ cậu)
Chồng của mẹ muốn đưa con đến trường con trai ông ấy học
Tiêu Tán(mẹ cậu)
ở đó sẽ đầy đủ điều kiện học tập hơn
Tô Ngự-cậu
Tại sao tôi phải đi
Comments