/Tân Mẫn/Anh Ơi Đừng Chạy
chap 5
Ông Tô(bố cậu)
Tô Ngự à /gọi vọng vào/
Ông Tô(bố cậu)
Ra đây bố bảo
Tô Ngự-cậu
Bố gọi con có gì không
Cô Châu
Cô có chuyện muốn nói
Cô Châu
Cô có mua cho con đôi giày con mang thử xem hợp không
Tô Ngự-cậu
Sao cô lại mua cho con
Cô Châu
Tại cô thấy giày của con bị hỏng nhiều rồi
Cô Châu
đi học thì phải có giày mới chứ
Ông Tô(bố cậu)
Hai mẹ con ở lại ăn cơm luôn nhé
Cô Châu
Vâng làm phiền anh rồi
Cậu rất quý và trân trọng đôi giày cớ vậy mà ngày hôm sau trong trận bóng rổ ở trường
Anh lại cứ cố tình giẫm liên tục lên giày cậu
Ngô Bỉ -anh
/giẫm lên giày cậu/
Hai người này có thù quá đáng rồi đó
Gương mặt điển trai của anh bị dính lem nhem trông buồn cười làm sao
Ngô Bỉ -anh
Mấy cậu cười cgi ?
Mạo Xung
Có gì đâu/che miệng/
Ngô Bỉ -anh
"chắc chắn là do cậu ta "
Tiết sau anh quyết định trả thù
Trong lúc cậu đang ngủ thì anh dán keo lên giày cậu khiến nó dính chặt xuống đất
Cậu vừa đứng dậy nhìn xuống giày thì thấy nó bị dính chặt thì tức giận nhìn anh
Mạo Xung
Lấy cái này gỡ thử đi
Tô Ngự-cậu
Tôi không muốn giày bị hỏng
Tô Ngự-cậu
Cậu đi xuống phòng khoa học lấy giúp tôi những thứ này nhé
Tô Ngự-cậu
/nhấc chân lên/
Mạo Xung
Cậu giỏi thật đó/vỗ tay/
Mặc dù trường anh không thiếu người giỏi nhưng giỏi như cậu thì cũng hiếm
Ngô Bỉ -anh
Chào bố con mới về /❄️/
Lão Ngô(bố anh)
Không biết chào mẹ à
Tiêu Tán(mẹ cậu)
Thôi không sao đâu mà
Lão Ngô(bố anh)
À hay em đưa con trai em đến đây ở đi
Anh vừa nghe xong thì tức giận
Ngô Bỉ -anh
Sao bố lại muốn con bà ấy đến đây ở
Ngô Bỉ -anh
Con không thích
Ngô Bỉ -anh
Nếu bố muốn thì cứ đưa về đi
Ngô Bỉ -anh
Con dọn ra ngoài
Ngô Bỉ -anh
/bỏ lên phòng/
Ngô Bỉ -anh
Tôi dọn đi cho mấy người vừa lòng
Comments