Chap 2
Quản lí cuộc đời An
tui xoá bộ DooGem r ạ…
Quản lí cuộc đời An
sorry mấy dợ..
Quản lí cuộc đời An
nma nó flop..
Hào tựa lưng vào cánh cửa, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định sau cơn hoan lạc mãnh liệt. Căn phòng khách sạn tối mờ, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt lên những bóng hình trên tường. Trên giường, Sơn vẫn đang bình thản hút thuốc, ánh mắt lười biếng nhìn Hào
Hào nhướng mày, tiến tới giật điếu thuốc khỏi tay hắn, dụi vào gạt tàn
Sơn cũng không phản đối, chỉ nhếch môi nhìn cậu
Thái Sơn
Cậu quan tâm tôi à?
Hào bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai hắn
Phong Hào
Chỉ là tôi không thích mùi thuốc lá dính vào người thôi
Sơn không đáp, chỉ đưa tay kéo cậu xuống, giữ chặt eo cậu để cậu không thể rời đi
Thái Sơn
Vậy ở lại thêm chút nữa
Hào ngẩn ra một giây, sau đó cười khẽ, không từ chối
Cứ như vậy, hai người họ gặp nhau hết lần này đến lần khác. Ban ngày, mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi cảm giác cô đơn trỗi dậy, bọn họ lại tìm đến nhau
Chẳng ai nhắc đến chuyện của ngày mai. Chẳng ai nói về tương lai
Cả hai đều hiểu rõ mối quan hệ này không có cái gọi là tình yêu
Hay ít nhất, đó là điều mà Hào luôn tự nhủ với bản thân
Một ngày nọ, Hào đi bar cùng vài người bạn. Cậu đã quen với việc mỗi lần đến đây đều có thể tình cờ gặp Sơn, nhưng hôm nay, quán bar vẫn đông đúc như mọi khi, chỉ có một điều khác biệt—Sơn không có ở đây
Hào không biết vì sao mình lại để ý chuyện này. Rõ ràng, chẳng ai bắt hắn phải xuất hiện ở đây mỗi đêm
Nhưng khi nhận ra mình cứ liên tục nhìn về phía góc quầy bar quen thuộc, Hào cảm thấy bực bội với chính mình
Cậu uống nhiều hơn bình thường, mặc kệ đám bạn nhắc nhở. Khi đã ngà ngà say, Hào lảo đảo rời khỏi quán, định gọi xe về thì một bàn tay kéo cậu lại
Thái Sơn
Uống đến mức này rồi mà còn muốn đi đâu?
Hào mở mắt, bắt gặp ánh mắt trầm thấp của Sơn
Phong Hào
Anh đến khi nào vậy?
Thái Sơn
Từ lúc cậu bắt đầu uống như chết đó
Hào bật cười, dựa cả người vào hắn
Phong Hào
Vậy sao không đến sớm hơn?
Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ cậu vào xe
Hào nghiêng đầu nhìn hắn, cười mơ màng
Phong Hào
Này, anh thấy tôi có đáng yêu không~?
Sơn liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, giọng khàn đi một chút
Thái Sơn
Cậu uống bao nhiêu rồi?
Hào không trả lời, chỉ bật cười, lẩm bẩm
Phong Hào
Anh đến trễ quá, làm tôi tưởng anh không muốn gặp tôi nữa
Sơn siết chặt tay lái, không nói gì thêm
Nhưng đêm đó, khi Hào thức dậy trong căn hộ của Sơn, cậu mới nhận ra—đây là lần đầu tiên hắn đưa cậu về nhà
Hào chớp mắt vài lần, đầu cậu vẫn còn hơi choáng vì rượu. Trần nhà xa lạ, không gian xa lạ, nhưng chăn gối trên giường lại vương đầy mùi hương quen thuộc
Cậu chống tay ngồi dậy, phát hiện mình vẫn còn mặc áo sơ mi, chỉ có cúc áo bị bung vài cái. Đầu óc mơ hồ dần tỉnh táo lại, và lúc này Hào mới nhớ ra—cậu say, rồi được Sơn đưa đi
Căn phòng này… là nhà của hắn sao?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa phòng. Hào ngẩng lên, bắt gặp Sơn đang đứng đó, trên tay là một ly nước. Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen hôm qua, nhưng cúc áo trên cùng đã mở, lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm
Hào hỏi, dù trong lòng đã có đáp án
Sơn không đáp ngay, chỉ bước đến đưa ly nước cho cậu
Hào nhận lấy, uống một ngụm lớn. Khi cơn khát vơi bớt, cậu nhướng mày
Phong Hào
Anh đưa tôi về đây làm gì?
Sơn dựa người vào bàn, khoanh tay nhìn cậu
Thái Sơn
Cậu say đến mức không biết trời trăng gì, tôi không đưa về đây thì vứt cậu ở đâu?
Phong Hào
Anh quan tâm tôi vậy sao?
Sơn không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu
Không hiểu sao, sự im lặng ấy khiến Hào có chút khó chịu. Cậu đặt ly nước xuống bàn, chậm rãi đứng dậy
Phong Hào
Cảm ơn vì đã đưa tôi về, nhưng tôi tỉnh rồi, cũng nên đi thôi
Sơn nhìn theo từng cử động của cậu, nhưng vẫn không nói gì
Hào chỉnh lại áo sơ mi, tiến đến cửa. Nhưng khi vừa đi ngang qua Sơn, cổ tay cậu bị nắm chặt
Hào khựng lại, quay đầu nhìn hắn
Sơn nhìn cậu một lúc lâu, rồi bình thản nói:
Thái Sơn
Tối nay lại đến bar chứ?
Hào thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu bật cười
Phong Hào
Anh muốn gặp tôi đến vậy sao?
Sơn không đáp, chỉ buông tay cậu ra, ánh mắt sâu thẳm
Hào nhếch môi, quay người rời đi. Nhưng lúc đóng cửa lại, cậu nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường
Hào đến bar như mọi lần, nhưng lần này, cậu không còn chắc chắn mình đến đây để làm gì
Trước đây, cậu đến vì nhu cầu thể xác, vì muốn tìm kiếm một chút kích thích. Nhưng hôm nay, khi ngồi xuống quầy bar, cậu lại vô thức đảo mắt tìm kiếm một người
Khi thấy Sơn đứng ở một góc, cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm
Chẳng phải cậu vẫn luôn tự nhủ rằng cả hai chỉ là bạn tình sao?
Sơn cũng nhìn thấy cậu, nhưng không đến ngay. Hắn dựa vào quầy bar, cầm ly rượu, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó
Hào nhìn hắn một lúc, rồi quyết định không suy nghĩ nữa. Cậu cầm ly rượu của mình, tiến về phía hắn
Nhưng khi vừa đến gần, một cô gái lạ mặt bỗng bước tới trước cậu, tựa người vào Sơn, giọng nói mềm mại:
Đa vai
Anh gì ơi, có muốn uống với em một ly không?
Hào sững người, bàn tay siết chặt ly rượu
Sơn liếc nhìn cô gái kia, nhưng không ngay lập tức từ chối
Tim Hào bỗng dưng nhói lên một chút—một cảm giác khó chịu mà trước đây cậu chưa từng có
Quản lí cuộc đời An
hè hèe
Quản lí cuộc đời An
đang học…
Quản lí cuộc đời An
lén bấm viết cho mấy dợ đọc đó ạ..
Quản lí cuộc đời An
viết trong giờ học thui
Quản lí cuộc đời An
chứ về tới nhà truyện mới lên..
Quản lí cuộc đời An
đọc dui dẻ nge mấy dợ
Quản lí cuộc đời An
nhớ ủng hộ tui nhiều nhiều nhoo
Comments
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛ 𝐚́🐈✨
Ê cha🥰
2025-04-20
1
Kiwii😘
truyện hay vỡi
2025-04-08
0
Dễ khóc xin đừng là SE,BE
thôi nghỉ mẹ đi nhá block*
2025-03-25
0