Chap 5
Quản lí cuộc đời An
học văn buồn ngủ quá mấy dợ ui..
Quản lí cuộc đời An
chán quá lén lấy ra viết…
Hào không biết mình đã nằm trong lòng Sơn bao lâu, chỉ biết khi cậu dần tỉnh táo lại thì hơi thở người đàn ông phía sau vẫn đều đặn, ấm áp như thể chưa có ý định rời đi
Bình thường, sau mỗi lần qua lại, họ đều tách ra, không ai giữ ai. Nhưng lần này, Sơn lại khác
Hào khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức bị kéo lại
Sơn không mở mắt, nhưng giọng hắn trầm thấp vang lên:
Hào mím môi. Cậu cũng không biết
Muốn hỏi hắn tại sao vẫn còn ở đây?
Muốn hỏi hắn có ý gì khi cứ ôm cậu mãi không buông?
Hay… muốn hỏi bản thân, tại sao lại không ghét điều này?
Hào thở hắt ra, rồi bất giác đưa tay chạm vào cổ tay Sơn, nơi những đường gân xanh nổi rõ dưới làn da rắn chắc
Cậu đã quen với hơi ấm này từ lâu rồi
Nhưng hôm nay, nó lại mang một ý nghĩa khác
Sơn đột nhiên mở mắt, nhìn xuống bàn tay nhỏ hơn đang đặt trên cổ tay mình
Thái Sơn
Muốn nắm tay tôi?
Hào giật mình, định rụt tay lại, nhưng Sơn đã nhanh hơn, nắm chặt lấy tay cậu
Hắn kéo tay cậu lên, áp vào môi mình, hôn nhẹ lên bàn tay cậu một cái
Động tác nhẹ nhàng đến mức khiến tim Hào đập lỡ một nhịp
Sơn khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu:
Thái Sơn
Em có thể tiếp tục giả vờ không để ý
Thái Sơn
Nhưng tôi thì không
Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng—
Mối quan hệ này… đang thay đổi
Hào nhìn Sơn, tim đập loạn nhịp
Người đàn ông này chưa bao giờ nói những lời như thế. Trước giờ, họ chỉ xem nhau như “bạn tình”, không ai ràng buộc ai. Nhưng bây giờ…
Ánh mắt Sơn quá thẳng thắn, quá rõ ràng, khiến Hào không thể giả vờ không hiểu
Cậu nuốt khan, muốn rút tay lại, nhưng Sơn không cho
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gì đó như mệnh lệnh, như cả sự kiên nhẫn đã chạm đến giới hạn
Hào không dám ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ có thể lúng túng đáp:
Sơn không trả lời ngay. Hắn kéo cậu lại gần hơn, đến mức hơi thở cả hai quấn lấy nhau
Hào chưa kịp phản ứng, Sơn đã cúi xuống hôn cậu
Nhưng lần này không vội vã, không chiếm đoạt
Là một nụ hôn rất chậm, rất nhẹ, như thể hắn đang muốn khắc ghi từng chút một
Sơn tách ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu
Thái Sơn
Em thật sự không nhận ra à?
Sơn khẽ vuốt nhẹ lên gò má cậu, giọng nói mang theo chút bất lực, nhưng cũng rất chắc chắn
Thái Sơn
Tôi không muốn chỉ là bạn tình với em nữa
Cậu không biết phải trả lời thế nào
Mối quan hệ này… thật sự đã thay đổi rồi sao?
Hào ngẩn người, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp vang trong lồng ngực
Sơn không vội, hắn cứ nhìn cậu như thế, đôi mắt sâu thẳm mang theo một sự chắc chắn đến mức khiến người khác không thể trốn tránh
Hào cắn môi, muốn rời mắt đi chỗ khác, nhưng lại không làm được
Cậu mở miệng, nhưng giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ
Hào siết chặt tay, cố lấy lại bình tĩnh
Sơn im lặng một lát, rồi đột nhiên bật cười khẽ
Thái Sơn
Vậy thì từ từ nghĩ
Hắn nói, ngón tay nâng cằm Hào lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình
Thái Sơn
Nhưng trước khi nghĩ xong…
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi cậu
Sơn cười khẽ, rồi buông cậu ra, đứng dậy khỏi giường
Hắn nói xong thì đi thẳng vào phòng tắm, để lại Hào vẫn còn đang ngồi ngơ ngẩn trên giường, hai má nóng bừng
Cậu chạm nhẹ vào môi mình, nơi hơi ấm của hắn vẫn còn vương lại
Sơn… thật sự thích cậu sao?
Lần này, cậu không còn muốn rời đi ngay lập tức nữa
Hào ngồi trên giường, đầu óc rối bời
Cậu chưa từng nghĩ mối quan hệ này sẽ đi xa hơn những cuộc vui chóng vánh. Nhưng Sơn… rõ ràng hắn không đùa
Hơi ấm từ nụ hôn ban nãy vẫn còn vương trên môi, khiến cậu vô thức cắn nhẹ lên đó
Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại
Hào giật mình, vội vàng trấn tĩnh lại
Cửa phòng tắm mở ra, Sơn bước ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Nước còn đọng trên cơ thể hắn, từng giọt trượt dài theo đường nét rắn chắc
Hào lập tức quay mặt đi chỗ khác
Sơn nhìn phản ứng của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên
Cậu hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh
Sơn bước đến gần, ngồi xuống mép giường, chống một tay lên nệm, nghiêng đầu nhìn cậu
Thái Sơn
Tối nay gặp nhau nữa không?
Hào sững sờ, ngước mắt nhìn hắn
Câu hỏi này… không giống những lần trước
Trước đây, họ chưa từng hẹn trước. Chỉ tình cờ gặp, rồi cuốn lấy nhau. Nhưng lần này, Sơn lại hỏi trước
Phong Hào
…Nếu tôi nói không thì sao?
Sơn cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ cằm cậu
Cậu không hiểu, nhưng… có lẽ cậu cũng không muốn từ chối
Cảm giác được người này chờ đợi—
Quản lí cuộc đời An
toai vẫn ch muốn họ quen😈
Comments
Tammy Nguyễn
á gu tui gu tui
2025-05-02
2
bé iu của pondphuwin
má truyện đúng gu t luôn bây oiii
My gu my gu
2025-04-03
1
𝒴𝒶𝓀𝒾-ˡᶦˡˡᶦ💫✨
thì ra, hs chuyên văn cũng chán học môn văn giống ng bth😞
2025-03-28
2