[Tường Hiên] Ngọt Ngào Đơn Giản
Sự Bèo Nheo Sáng Sớm
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng rộng lớn nơi Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đang nghỉ ngơi
Nghiêm Hạo Tường
// Tỉnh giấc + nhìn sang bên cạnh //
Tống Á Hiên
// Vẫn đang say ngủ + khuôn mặt trông vô cùng dễ thương //
Nghiêm Hạo Tường
// Mỉm cười nhẹ + vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu //
Nhưng rồi chợt nhớ ra rằng hôm nay anh cần lên công ty sớm để giải quyết công việc quan trọng
Nghiêm Hạo Tường
Hiên Nhi, dậy thôi em
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay anh cần em đi cùng lên công ty // nói khẽ, giọng trầm ấm //
Cậu khẽ cựa mình, lông mày nhíu lại rồi lăn qua bên kia giường, cuộn tròn trong chăn như một chú mèo con không muốn rời tổ ấm
Tống Á Hiên
Buồn ngủ lắm, để em ngủ thêm chút nữa…// giọng nói khàn khàn, đầy sự ngái ngủ //
Nghiêm Hạo Tường
// Cười khẽ //
Anh không ngăn được nụ cười trên môi khi thấy cậu đáng yêu như vậy
Nhưng anh biết rằng không thể để cậu ngủ tiếp
Nghiêm Hạo Tường
Không được đâu, Hiên Nhi
Nghiêm Hạo Tường
Dậy nào, anh đã bảo rồi, hôm nay có việc quan trọng mà
Tống Á Hiên
// Lắc đầu + dứt khoát chôn mặt vào gối //
Tống Á Hiên
Em không muốn… Mệt quá… Hức… // bật khóc + những giọt nước mắt lăn dài trên má //
Tống Á Hiên
Em không muốn dậy… Tại sao cứ phải bắt em dậy sớm thế chứ… Hức… Em ghét anh… // nức nở //
Anh nhất thời bị sự bướng bỉnh và nước mắt của cậu làm cho bất ngờ
Anh không ngờ người đàn ông cứng đầu mà anh quen lại có lúc đáng yêu như thế này
Đối diện với vẻ mặt uỷ khuất và đôi mắt ngấn lệ của cậu khiến anh cảm thấy trái tim mình mềm nhũn
Anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng rồi lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài
Nghiêm Hạo Tường
Thôi nào, đừng khóc nữa
Nghiêm Hạo Tường
Anh không bắt em phải đi ngay lập tức đâu
Nghiêm Hạo Tường
Em có thể ngủ thêm một chút, nhưng lát nữa nhất định phải dậy đấy // dỗ dành + giọng nói dịu dàng //
Comments