[Rhycap] Đốt Đời Vì Yêu!!
#12 : Cám Dỗ Của Rượu!
Hbngan07_Cáo
Tâm con tịnh mà tính con ngang! ʕ •ᴥ• ʔ
Hbngan07_Cáo
Sáng hỗn quá cha - Tối tâm đà la ni chép kinh Phật! Mong Phật chứng..🙏
Căn penthouse của Hoàng Đức Duy tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất thành phố.
Từ tầng cao nhất, ánh đèn đô thị phản chiếu qua lớp kính trong suốt, trông như cả một dải ngân hà thu nhỏ.
Tiếng chuông cửa vang lên chậm rãi, không vội vã, không thúc giục.
Người giúp việc đặt khay trà xuống bàn, vuốt lại tạp dề rồi bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, người đàn ông cao lớn đứng trước mặt khiến chị theo phản xạ lùi nhẹ một bước.
Hắn không giống những vị khách lịch sự khác.
Đôi mắt trầm, khuôn mặt sắc lạnh, khí chất mang theo chút ngang tàn, không giống người thường.
Lissa - Giúp Việc
//Giọng điệu cảnh giác//
Lissa - Giúp Việc
Cậu chính là Nguyễn Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy đâu?
Chị lục lại ký ức, rồi nhớ ra lời căn dặn của em.
"Nếu có ai tên Quang Anh đến, cứ dẫn lên quầy trên."
Lissa - Giúp Việc
//Cúi đầu nhường đường//
Lissa - Giúp Việc
Mời cậu vào.
Nguyễn Quang Anh
//Nhấc chân bước vào//
Đôi giày da cao cấp dẫm lên sàn nhà lát đá cẩm thạch phát ra âm thanh trầm đục.
Lissa - Giúp Việc
Cậu đi theo tôi..Duy đang phía tầng trên.
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu bước vào//
Chị Lissa ấn nút thang máy, đứng sang một bên, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Lissa - Giúp Việc
“Cảm giác không an toàn.”
Lissa - Giúp Việc
“Nay Bé Bông dắt trai về tận nhà cơ à..”
Nguyễn Quang Anh
“Mình đâu có bệnh..có cần né dữ vậy không?..”
Nguyễn Quang Anh
“Cách làm việc chuyên nghiệp..đó chứ..”
Cửa thang máy bắt đầu mở ra
Lissa - Giúp Việc
Duy đang bên trong cậu cứ đi thẳng vào.
Lissa - Giúp Việc
Tôi xin phép!
Lissa - Giúp Việc
//Cúi đầu xin phép ấn nút xuống nhà//
Nguyễn Quang Anh
//Thong thả bước vào//
Nhàn nhã nhưng mang theo sự chiếm hữu ngầm.
Giữa trung tâm là bàn bi-a đặt ngay chính giữa.
Hoàng Đức Duy
//Bóng dáng Duy hiện rõ dưới ánh đèn mờ//
Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc trên cố tình hở lơi lỏng, để lộ xương quai xanh tinh tế.
Chiếc quần bó sát tôn lên đôi chân dài, thêm phần đùi non trắng hồng căng mịn
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi tiến tới//
Nguyễn Quang Anh
“Lắm trò thiệt sự..”
Em cúi người, một tay chống lên bàn, tay còn lại cầm cơ bi-a, mắt chăm chú ngắm đường bi.
Mỗi động tác đều chuẩn xác, đường cong cơ thể vì thế mà lộ ra trọn vẹn.
Hắn không kiêng nể, sải bước đến gần
Nguyễn Quang Anh
//Bàn tay to lớn vỗ mạnh lên mông em//
Hoàng Đức Duy
//Nhẹ nhàng đặt cơ bi-a xuống, rồi quay người//
Nguyễn Quang Anh
//Nắm lấy eo, đè xuống bàn bi-a//
Nguyễn Quang Anh
Biết nhà có khách ăn mặc thế à?
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày bực dọc//
Hoàng Đức Duy
Có khách nào vô lễ như anh không?
Nguyễn Quang Anh
//Cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên tai em//
Nguyễn Quang Anh
Nếu không là tôi?
Nguyễn Quang Anh
Em muốn ai là khách?
Em cười nhạt, tay với lấy cây cơ bi-a kế bên, nhanh chóng chống lên ngực hắn
Hoàng Đức Duy
//Đẩy mạnh ra//
Em phủi nhẹ nếp áo bị nhàu, chỉnh lại cổ áo sơ mi, rồi sải bước về phía quầy rượu.
Hắn thong thả đi theo, hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy hứng thú
Em đứng sau quầy, tay vươn lấy vài chai rượu mạnh trên kệ.
Nguyễn Quang Anh
Cưng biết pha chế à?
Hoàng Đức Duy
//Rót rượu vào bình lắc//
Hoàng Đức Duy
Đui cũng thấy mờ mờ chứ.
Hoàng Đức Duy
Nguyên cái quầy ngay đây hỏi câu chướng khí!.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết em còn có thú vui pha chế rượu..
Hoàng Đức Duy
Không bằng bartender chuyên nghiệp
Hoàng Đức Duy
Nhưng đủ để khiến anh mất trí nhớ một đêm.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quen uống rượu người khác pha.
Hoàng Đức Duy
Sợ tôi hạ độc?
Nguyễn Quang Anh
Sợ em nhát tay..
Hoàng Đức Duy
Thế nào mới gọi là không nhát tay?
Nguyễn Quang Anh
Làm cho tôi say..
Quang Anh khẽ nhướn mày đắm đuối nhìn em.
Rượu cũng giống như con người.
Có loại ngọt ngào, có loại cay nồng, có loại dễ uống nhưng hậu vị lại khiến người ta khó quên.
Hắn không chắc Hoàng Đức Duy thuộc loại nào..
Nhưng hình như có một điều hắn biết rõ em chính là một thứ chất gây nghiện
Hoàng Đức Duy
Bắt đầu với rượu Absinthe – 72 độ.
Đức Duy nâng chai rượu màu xanh lục lên, rót vào ly đo lường.
Nguyễn Quang Anh
Khá mạnh đấy cưng..
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên. Người như anh sao có thể uống thứ nhạt nhẽo được?
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Tiếp theo là Vermouth, rồi một chút rượu mật ong để cân bằng.
Tiếng đá viên va vào nhau vang lên, hòa vào tiếng cồn chảy xuống ly thủy tinh.
Hoàng Đức Duy
Hỗn hợp này gọi là “Kiss of Lucifer.”
Nguyễn Quang Anh
Nụ hôn của quỷ?
Hoàng Đức Duy
Ừm..//Cười tinh nghịch//
Hoàng Đức Duy
Ngọt lịm, đậm đà, nhưng hậu vị lại cay rát.
Hoàng Đức Duy
Uống vào sẽ khiến con người ta muốn sa đọa mãi mãi.
Em lắc đều bình, rồi đổ rượu ra ly, đẩy về phía hắn.
Hắn cười nhạt, nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ rồi đưa lên môi.
Mùi hương mê hoặc, vị cay rát len lỏi vào cổ họng, kích thích từng dây thần kinh.
Nguyễn Quang Anh
Không tệ được đấy..
Hoàng Đức Duy
//Chống tay lên quầy, nghiêng người về phía hắn//
Hoàng Đức Duy
Anh có muốn thử luôn nụ hôn của người không?
Nguyễn Quang Anh
Hửm! Khiêu khích công khai à?
Em cười khẽ, ngón tay mảnh khảnh vươn ra, kéo lấy chai rượu trên quầy,
Nhưng thay vì rót vào ly, em nghiêng chai, để dòng whisky chảy thẳng xuống lưỡi mình.
Cổ họng chuyển động lên xuống, ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng, khiến từng chuyển động nuốt trông càng thêm mê hoặc.
Hoàng Đức Duy
//Đặt chai rượu xuống//
Hoàng Đức Duy
Anh đoán xem?
Nguyễn Quang Anh
//Vòng vào quầy xoay người em lại kéo eo nép vào lòng mình//
Hoàng Đức Duy
Gì đây Nguyễn Thiếu?
Quang Anh không phải người thích bị trêu đùa.
Hắn ghét nhất là kiểu nói nhiều, nhưng không dám làm.
Vậy nên, hắn không ngại cúi xuống, ép em vào quầy rượu, trực tiếp cắn lấy môi em
Nụ hôn này, không hề dịu dàng.
Rượu cay nồng hòa lẫn vào hơi thở, lưỡi quấn lấy nhau, không ai chịu nhường ai.
Thậm chí em còn vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo sát hơn, cắn nhẹ môi dưới như một lời đáp trả.
Nguyễn Quang Anh
//Khựng lại, rồi bật cười khẽ giữa nụ hôn//
Nguyễn Quang Anh
Khá lắm cưng!
Hoàng Đức Duy
//Ánh mắt khiêu khích//
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải tại anh yếu à?
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhạt, cắn nhẹ lên vành tai em//
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận lời nói của cưng.
Hoàng Đức Duy
//Nhón chân hôn chóp mũi hắn//
Hoàng Đức Duy
Nếu không thì sao?
Hoàng Đức Duy
Làm gì? Giết tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Không ai lại nỡ giết người đẹp..
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là lần trước tôi còn chưa tính sổ với em!
Hoàng Đức Duy
//Ngớ người//
Nguyễn Quang Anh
Em xem tôi là trai bao hửm?
Nguyễn Quang Anh
Chơi xong quăng?
Lời vừa dứt, hắn đột nhiên bế bổng em lên, đặt ngồi lên quầy bar.
Em không hoảng hốt, chỉ lười biếng vòng tay qua cổ hắn, môi vẫn còn dính chút rượu.
Hoàng Đức Duy
Cho Nguyễn Thiếu trải qua cảm giác một lần cho biết.
Hoàng Đức Duy
Trăng hoa quen thói!
Hoàng Đức Duy
Đừng quen ai kẻo khổ người ta.
Quang Anh nhìn em một lúc, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng mút lấy môi em
Nguyễn Quang Anh
Hình như tôi nghiện em rồi!
Hoàng Đức Duy
Buông gaa...//Giãy nãy//
Nguyễn Quang Anh
Yên xem nào..tôi ôm tí!
//Siết eo em gục xuống vai//
Hoàng Đức Duy
Hừ..
//Bĩu môi xoa đầu hắn//
Nguyễn Quang Anh
“Gan thật đấy..nhưng cũng thoải mái”
Nguyễn Quang Anh
//Mút mạnh cổ em//
Hoàng Đức Duy
Ư-- G-Gì đấy..?
Nguyễn Quang Anh
Đánh dấu xinh mà!
Hoàng Đức Duy
Được chưa? Buông gaa...--
Nguyễn Quang Anh
Một tí tẹo nữa..
Nguyễn Quang Anh
//Miễng cưỡng buông ra//
Nguyễn Quang Anh
Đồ ích kỉ!
⇨ ʕ •ᴥ• ʔ (¬_¬) (^◔ᴥ◔^) ⇦
Trên chiếc sofa dài, em nằm lười biếng, tay cầm điện thoại lướt màn hình.
Hắn ngồi dưới sàn, tựa đầu lên eo em tay đặt hờ trên bụng Duy, đầu ngón tay vô thức vẽ vài vòng tròn.
DGH không phải kẻ chơi bẩn.
Bên Dor đã giao hàng giả trước, chỉ là họ giỏi thao túng truyền thông, đẩy DGH vào thế yếu.
Giờ đây, với bằng chứng này, DGH chẳng cần lo lắng gì nữa.
Hoàng Đức Duy
//Liếc nhìn màn hình laptop//
Hoàng Đức Duy
Hài lòng chưa ?
Nguyễn Quang Anh
//Nhẹ nhàng dụi mặt vào eo em rồi ngước lên//
Nguyễn Quang Anh
Mẹ em thật sự sẽ đứng ra làm luật sư biện hộ?
Nguyễn Quang Anh
Dễ dàng thế á ?
Em nhếch môi cười nhẹ, ngón tay chạm vào mái tóc hắn, nghịch một cách lơ đãng
Hoàng Đức Duy
Tôi nói dễ hồi nào?
Hoàng Đức Duy
Tôi đã mất cả buổi để thuyết phục bà ấy.
Hắn cười khẽ, cảm nhận bàn tay em xoa nhẹ trên tóc mình.
Nguyễn Quang Anh
Em thuyết phục như nào?
Hoàng Đức Duy
//Cúi xuống đặt cằm lên vai hắn hôn nhẹ má//
Hoàng Đức Duy
Tôi nói, nếu lần này mẹ không đứng về phía con trai mình…
Hoàng Đức Duy
Thì sau này đừng hỏi vì sao con lại đứng về phía kẻ khác.
Nguyễn Quang Anh
Bướng thế nhờ?
Hoàng Đức Duy
Bướng thì sao! Quan trọng tôi được việc.
Hắn ngửa mặt, rồi vươn tay ôm trọn lấy eo cậu, siết chặt một chút
Nguyễn Quang Anh
Em muốn gì..Tôi chiều!
Hoàng Đức Duy
Chẳng muốn gì cả..
Hoàng Đức Duy
Chỉ là thấy anh bị vạ oan nên giúp một tay thôi.
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là..Không!
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn anh.
Nguyễn Quang Anh
Miệng mồm kinh nhờ?
Hoàng Đức Duy
//Bĩu môi nằm xuống tiện tay xoa má hắn//
Nguyễn Quang Anh
//Chăm chú xem laptop//
Nguyễn Quang Anh
Em về phòng ngủ đi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi nằm ở sofa.
Hoàng Đức Duy
//Bật dậy dang tay//
Hoàng Đức Duy
Ngủ cùng..Bế tôi!
Nguyễn Quang Anh
Đâu lòi ra tính này đấy..?
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười bế em//
Hoàng Đức Duy
Không thích à!? Thế thì buông ra.
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo không thích.
Nguyễn Quang Anh
Thích lắm được chưa..
Hoàng Đức Duy
//Hài lòng rúc vào cổ hắn mút mát//
Nguyễn Quang Anh
Lộng hành quá khổ ghê!
Comments
Rieee ᥫ᭡
umm nay chủ nhật chị ra 2 chap được khôngg, coi như an ủi em sau 1 ngày thứ 7 học bù sáng chiều🥲
2025-03-23
4
Ebee_
ánh mắt của qanh nhìn duy trông tình vaoloz
2025-03-23
6
Cà Na này iu eimk
nhỏ đang chơi bi-a làm gì khó coi vậy trùi^^
2025-03-23
7