Có những điều người ta đã cố giấu thì không phải ai cũng có thể chạm vào. Càng chạm vào người đó sẽ càng đẩy mình ra xa. Có những sự bất lực không phải ai cũng hiểu, có những vết thương không phải ai cũng nên chạm vào. Em cũng là người khi kiệt sức chỉ có thể ngồi khóc một mình, không muốn ai biết vì sợ làm phiền họ. Chính vì thế em có thể được coi là hiểu nhóc An. Nhưng em cũng hiểu cho Hùng vì em cũng biết người em thương bất lực cỡ nào khi thấy em khóc mà chẳng thế dỗ dành, không phải em không muốn, chỉ là em không muốn phiền ai. Nên hy vọng Hiếu nhìn nhận sâu thêm một chút để biết Hùng thương An như nào.
2026-01-15
5
🌷ʙᴛʀᴀᴀᴍ🤏🏻
Tâm sự một xíu xiu: ông em mất từ tháng 9 năm ngoái, cũng được mấy tháng rồi. Lúc ông em chưa bị đột quỵ thì trước ông cũng có tiền sử bị bệnh, hôm ông bị đột quỵ thì phải đến ngày mai em đi học về mới biết. Lúc nhìn thấy ông nằm trên giường bệnh phải dùng bình oxi để duy trì sự sống, thật sự lúc đó nhìn ông em muốn khóc thật lớn nhưng em tự nhủ với bản thân mình nên mạnh mẽ, bởi nếu lúc đó mà khóc thì cũng chẳng ai dỗ em cả. Từ lúc ông bị đột quỵ đến đám tang của ông chưa đến một tuần, em ko nghĩ ông có thể rời bỏ gia đình em mà đi sớm như vậy, ngày diễn ra đám tang của ông em khóc rất nhiều, lúc nhìn mặt ông lần cuối em ko dám nhìn mà chỉ dám đứng ở một góc em sợ lắm sợ cái cảm giác nhìn một người mình yêu thương a ra đi ngay trước mặt mình. Đến nơi chôn cất ông em thì bất ngờ mưa lớn có thể gọi là bão luôn cũng được, em nghĩ có thể ông trời cũng buồn vì sự ra đi của ông em. Sau ngày hôm ấy em như người mất hồn, ko thể vui được, dù là lâu rồi nhưng mỗi lần nhớ đến mọi thứ trong quá khứ khi ông chưa mất nó vui đến múc nào, em lại bật khóc nhưng mà chỉ dám khóc trg âm thầm. Thật sự em rất nhớ ông, muốn quay về quãng thời gian ngày trc, khoảng thời gian mọi thứ chưa thấy đổi nhiều như bây giờ. Em cảm ơn mn đã đọc nhưng lời tâm sự vào đầu giờ chiều của em ạ!🌷
2026-01-17
4
Trana🫶🏻
Em tâm đắc đoạn này quá. Muốn bảo vệ nhưng lại bảo vệ sai cách. Bước đi nào của An cũng luôn có người đứng trước dọn dẹp và đảm bảo an toàn. Nhưng không phải anh cứ bước là An cũng sẽ bước theo sau được. Người ta cũng sẽ biết mệt, biết sụp đổ. Chỉ là anh cứ mãi đi trước mà quên quay đầu lại. Đôi khi bước chậm lại một chút, học cách quay đầu lại để đảm bảo rằng người đằng sau vẫn có thể bước tiếp. Cũng đừng nên là người đi trước đi sau mà hãy là cả hai cùng bước thẳng hàng để cả hai không quên rằng vẫn còn giời đang bước cạnh mình để có thể bước chậm lại.
Comments
Trana🫶🏻
Có những điều người ta đã cố giấu thì không phải ai cũng có thể chạm vào. Càng chạm vào người đó sẽ càng đẩy mình ra xa. Có những sự bất lực không phải ai cũng hiểu, có những vết thương không phải ai cũng nên chạm vào. Em cũng là người khi kiệt sức chỉ có thể ngồi khóc một mình, không muốn ai biết vì sợ làm phiền họ. Chính vì thế em có thể được coi là hiểu nhóc An. Nhưng em cũng hiểu cho Hùng vì em cũng biết người em thương bất lực cỡ nào khi thấy em khóc mà chẳng thế dỗ dành, không phải em không muốn, chỉ là em không muốn phiền ai. Nên hy vọng Hiếu nhìn nhận sâu thêm một chút để biết Hùng thương An như nào.
2026-01-15
5
🌷ʙᴛʀᴀᴀᴍ🤏🏻
Tâm sự một xíu xiu: ông em mất từ tháng 9 năm ngoái, cũng được mấy tháng rồi. Lúc ông em chưa bị đột quỵ thì trước ông cũng có tiền sử bị bệnh, hôm ông bị đột quỵ thì phải đến ngày mai em đi học về mới biết. Lúc nhìn thấy ông nằm trên giường bệnh phải dùng bình oxi để duy trì sự sống, thật sự lúc đó nhìn ông em muốn khóc thật lớn nhưng em tự nhủ với bản thân mình nên mạnh mẽ, bởi nếu lúc đó mà khóc thì cũng chẳng ai dỗ em cả. Từ lúc ông bị đột quỵ đến đám tang của ông chưa đến một tuần, em ko nghĩ ông có thể rời bỏ gia đình em mà đi sớm như vậy, ngày diễn ra đám tang của ông em khóc rất nhiều, lúc nhìn mặt ông lần cuối em ko dám nhìn mà chỉ dám đứng ở một góc em sợ lắm sợ cái cảm giác nhìn một người mình yêu thương a ra đi ngay trước mặt mình. Đến nơi chôn cất ông em thì bất ngờ mưa lớn có thể gọi là bão luôn cũng được, em nghĩ có thể ông trời cũng buồn vì sự ra đi của ông em. Sau ngày hôm ấy em như người mất hồn, ko thể vui được, dù là lâu rồi nhưng mỗi lần nhớ đến mọi thứ trong quá khứ khi ông chưa mất nó vui đến múc nào, em lại bật khóc nhưng mà chỉ dám khóc trg âm thầm. Thật sự em rất nhớ ông, muốn quay về quãng thời gian ngày trc, khoảng thời gian mọi thứ chưa thấy đổi nhiều như bây giờ.
Em cảm ơn mn đã đọc nhưng lời tâm sự vào đầu giờ chiều của em ạ!🌷
2026-01-17
4
Trana🫶🏻
Em tâm đắc đoạn này quá. Muốn bảo vệ nhưng lại bảo vệ sai cách. Bước đi nào của An cũng luôn có người đứng trước dọn dẹp và đảm bảo an toàn. Nhưng không phải anh cứ bước là An cũng sẽ bước theo sau được. Người ta cũng sẽ biết mệt, biết sụp đổ. Chỉ là anh cứ mãi đi trước mà quên quay đầu lại. Đôi khi bước chậm lại một chút, học cách quay đầu lại để đảm bảo rằng người đằng sau vẫn có thể bước tiếp. Cũng đừng nên là người đi trước đi sau mà hãy là cả hai cùng bước thẳng hàng để cả hai không quên rằng vẫn còn giời đang bước cạnh mình để có thể bước chậm lại.
2026-01-15
4