[Bl,NP] Các Đại Lão, Xin Hãy Tha Cho Tôi.
Chương 1
Trong một con hẻm của thành phố bậc nhất đế quốc, người ở đây thuộc tầng lớp thường dân, cuộc sống không mấy khá giả nhưng khuôn mặt họ là nụ cười chất phát thật thà.
Trong căn trọ nhỏ, người con trai trên chiếc giường nhắm mắt ngủ say, khuôn mặt vừa non nớt còn mang nét trẻ con của thanh niên mới lớn vừa có một vẻ đẹp mê hoặc điên đảo chúng sinh. Mái tóc dài màu lam xõa tung trên giường cứ như là một thiên thần đang say giấc.
Đồng hồ báo thức vang lên, cánh tay trắng nõn của cậu trai đưa lên tắt đồng hồ báo thức. Thiếu niên ngồi dậy xoa xoa mái tóc dài của mình ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường vào phòng tắm.
Qua lớp kính mờ có thể thấy thân thể mảnh khảnh của cậu, mái tóc dài che phủ cả tấm lưng, trên đầu còn có hai chiếc tai vẫy vẫy.
Thẩm Trúc Tử tắm xong thay đồng phục vào rồi mang theo cặp sách đến trường.
Thẩm Trúc Tử
Tại sao mình lại phải vác cái thân đến trường trong khi đã tốt nghiệp đại học rồi cơ chứ.
*lẩm bẩm*
Thẩm Trúc Tử
Cơ mà sao mình lại xui xẻo tới nổi đi phỏng vấn lại bị xe tông chết thế này, mới thoát khỏi trường chuẩn bị đón một tương lai tươi đẹp thì lại có một vé đăng xuất acc chính đăng nhập acc phụ rồi. Đúng là chữ "Đời".
Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm nói một mình vừa nhớ lại một số kí ức về nguyên chủ.
Thẩm Trúc Tử
"Wow nguyên chủ này đáng thương thế, vừa sinh ra là đã không có cha, ngay cả mẹ cũng chỉ có một chút bóng dáng thoát ẩn thoát hiện ngay cả khuôn mặt cũng không nhớ nổi nữa rồi. Lúc lên ba tuổi thì mẹ biến mất không thấy tâm hơi, bản thân thì được nhà cô năm nuôi dưỡng, từ việc nhỏ đã bắt làm việc nhà, nấu cơm giặt đồ đều vào tay nguyên chủ hết, khiếp ngay cả con trai của họ cũng bắt nạt nguyên chủ một cách thậm tệ. Nếu không phải nguyên chủ vừa học vừa làm thì có khi ngay cả cơ hội đi học cũng không có. Vì thành tích xuất sắc nên có được một suất học của Trường cấp ba đế quốc, nơi mà con ông cháu cha nhiều còn hơn những người trong trấn mà nguyên chủ sống"
Thẩm Trúc Tử
Hmmm.........
Sao càng nhớ càng quen thế nhỉ...
Fu*k đây chẳng phải cốt truyện của pháo hôi trong bộ tiểu thuyết mình đọc trước khi ngỏm sao, mới đọc được một nửa thì đã đăng xuất rồi.
Thẩm Trúc Tử
Kiến thức mới lạ, nền văn minh mới lạ, con người cũng mới nốt. Ây mà có được tính là người không nhỉ..??
Thẩm Trúc Tử nhìn quanh mà tự hỏi. Đâu cũng thấy người thì tai với đuôi thú, người thì có cánh đủ muôn màu.
Thẩm Trúc Tử
" Wow, một con hồ ly lông xanh như mình giờ đã không phải sinh vật lạ rồi, ở đây còn có thứ lạ hơn cả mình"
Đi một hồi thì cậu cũng tới trường, Đứng trước cổng trường cao hơn cậu gấp mười lần, cậu choáng ngợp.
Thẩm Trúc Tử
"VCL TO THẾ!!!!!"
-------------------Hết chương 1------------------
Comments