[Bl,NP] Các Đại Lão, Xin Hãy Tha Cho Tôi.
Chương 4
Cô Lưu
Giờ chúng ta sẽ phổ biến về kí túc xá, trường chúng ta bắt buộc phải ở kí túc xá, giờ tôi sẽ phát chìa khóa phòng, trên đó có ghi số phòng của các em, sau khi nhận thì chuẩn bị hành lý đưa vào. Hôm nay chỉ có vậy, hôm sau chúng ta sẽ chính thức bước vào buổi học nên các em tranh thủ thời gian dọn vào đi nhé.
Cô Lưu thông báo xong thì phát chìa khóa phòng cho các học sinh, nhận xong chúng tôi tan lớp để về dọn hành lý đến kí túc xá.
Thẩm Trúc Tử
"Trong nguyên tác có vụ này hả?"
Thẩm Trúc Tử
"phòng 504, vậy hẳn là ở lầu 5, phải về dọn đồ thôi"
Thường Lộ Triết
"504 à, thật là trùng hợp"
Thường Lộ Triết nhìn số 504 trên chìa khoá của mình mà nhếch mép.
Đến chiều Thẩm Trúc Tử đã thu dọn xong đồ của mình, cậu kéo chiếc vali nhỏ của mình vào đến kí túc xá, vào thang máy bấm lầu 5. Đến khi thang máy mở ra cậu đi tìm phòng của mình.
Thẩm Trúc Tử
Hửm... Có người rồi à
Cửa phòng không khoá nên hẳn là có người rồi, cậu đẩy cửa kéo vali vào, đứng trước mặt cậu là Thường Lộ Triết, cậu ta đang cầm một bộ quần áo có vẻ như chuẩn bị đi tắm. Thấy cậu hắn nhìn rồi gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Một người đang ngồi ở bàn học gần cửa sổ đánh máy tính cạch cạch, người còn lại thì ngồi trên giường và đang chơi game. Bỗng nhiên Thẩm Trúc Tử nghe thấy tiếng*Choang*
Thẩm Trúc Tử
"Ôi cái gì vừa vỡ thế, à thì ra là trái tim nhỏ bé của mình vừa mới bể tan tành"
Thường Lộ Triết
"Thì ra là cậu ta"
Triệu Duy
" Cậu ta vừa nói sao?"
Bạch Cẩn Ngôn
" Mình không thấy miệng cậu ta mở mà"
Trong lòng hai người kia vẫn còn đang nghi vấn thì lại nghe thấy
Thẩm Trúc Tử
" Cmn xui tới thế là cùng, cả khối mười cũng mấy ngàn học sinh sao cứ phải là bọn công chính như này nhể, bây giờ mình xin đổi phòng được không nhỉ"
Thẩm Trúc Tử
"Cái tên đang bấm máy tạch tạch kia hẳn là Triệu Duy, hắn ta chính là một tên điên, hắn ta giam cầm thụ chính, lại còn có mấy cái ý nghĩ điên rồ, nhớ tới lại rùng mình."
Nghe tới đây thì Bạch Cẩn Ngôn làm rớt cả điện thoại, hắn nhặt điện thoại lên rồi nhìn về phía Triệu Duy, ánh mắt ấy như muốn nói 'thì ra cậu là con người như thế '
Triệu Duy
"Tôi không có!!!"
Thẩm Trúc Tử
"Còn người còn lại chắc là Bạch Cẩn Ngôn"
Bạch Cẩn Ngôn nghe tới tên mình bỗng cảm thấy ớn lạnh, đang tính lên tiếng để cắt đi dòng suy nghĩ của cậu nhưng đã muộn.
Thẩm Trúc Tử
" Một tên liếm cẩu, Lâm Miểu bảo gì thì làm đó, thậm chí ngay cả việc nhìn cậu ta thân mật với người khác cũng chỉ ở phía sau âm thầm ủ rũ, chậc, thật thảm."
Thường Lộ Triết
*nhịn cười*
Thường Lộ Triết
Chào cậu, tôi là Thường Lộ Triết
Thẩm Trúc Tử
À chào, tôi là Thẩm Trúc Tử.
Bạch Cẩn Ngôn
Tôi là Bạch Cẩn Ngôn.
Thường Lộ Triết
Cậu sắp xếp đồ đạc đi nhé
Thẩm Trúc Tử
"Cái phòng này nguy hiểm quá, mình nên xin đổi phòng thì hơn"
Comments