[Mega SMP/AllKira] Em Và Họ
Mãi Mãi Giam Cầm Em, Linh Hồn Bé Nhỏ~!
[ Abcd ] Hành động
" Abcd " Suy nghĩ
•| Abcd |• Suy nghĩ bị nghe thấy
ABCD Hét lớn, nói lớn
A.B.C.D Nhấn mạnh, gằn giọng
Abcd~ Kéo dài, trêu chọc
Abcd- Bị cắt ngang, ngắt lời
📞: Nói chuyện điện thoại
⌨️: Nhắn tin
🔊: Loa
Quỷ dữ trầm lặng x Linh hồn suy tàn.
Thể loại: Chiếm hữu, giam cầm, quỷ dữ, hồn ma, ngược (?), ngọt (?).
Tôi đã 20 cái nồi bánh chưng, vẫn đang làm công ăn lương và bán mình cho tư bản.
Dù đã 20 tuổi, nhưng tôi chưa có lấy nỗi một mảnh tình vắt vai nào cả, mà nếu có cũng chưa chắc sẽ bền lâu.
Tiếc là, tôi đã dừng lại ở độ tuổi 20 ấy, cái độ tuổi mà tôi vẫn còn cả một cuộc đời chưa hoàn thành của mình.
Giờ tôi ấy, chỉ còn là một linh hồn lang thang giữa chốn nhân gian này, một linh hồn không hơn mà cũng không kém.
Kira bay lơ lửng trên không trung, em nhìn ngắm bầu trời về đêm, trong thật xinh đẹp làm sao.
KiraMC
Nhàm chán thật đấy~.
Em ngồi lan can một căn hộ nào đó, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tỏa sáng rực rỡ như một đóa hoa.
Ánh mắt ẩn hiện lên tia tiếc nuối hiếm gặp, dù sao thì em cũng đã chết, chết ở độ tuổi 20.
Kẻ Bí Ẩn
1: Này...cậu gì đó ơi?
Bỗng đằng sau lưng em vọng lại một giọng nói lạ, âm thanh trầm nhưng lại không quá lạnh nhạt, ngữ điệu còn có phần lo lắng..?
Em khẽ quay đầu lại, nhìn vào người trước mặt, ánh mắt khẽ co rúm lại, sau lại nhanh chóng trở lại bình thường.
Ánh mắt cậu ta bàng hoàng, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi, giọng nói mang lại một chút vẻ gì đó là...run rẩy.
Dương Record
Là...là ông thật sao..?
Dương khẽ vươn bàn tay run rẩy tới gần em hơn, chỉ tiếc là...nó xuyên qua cơ thể em mà thôi.
KiraMC
Xin lỗi ông nha, Dương.
KiraMC
Tôi giờ là người chết rồi~.
Em khẽ mỉm cười, ánh mắt ẩn hiện lên vẻ mất mát khó lường, giọng nói có phần trêu chọc.
Dương Record
T-tại sao...lại thành như vậy...?
KiraMC
Chắc là bị trả thù rồi đi..
Dương Record
N-nhưng mà...
KiraMC
Hì hì, ông đừng quan tâm tới nó nữa.
KiraMC
Nói tôi nghe đi, ông dạo này sao rồi?
Em treo lên đôi môi ấy một nụ cười dịu dàng, cho dù giờ em chỉ còn là một linh hồn đi chăng nữa, thì sự thật rằng em như ánh trăng nhỏ vậy.
Tỏa sáng ngay cả khi đã chết đi.
Dương Record
Cuộc sống của tôi vẫn bình thường..
Dương Record
Chỉ là hôm nay khá đặc biệt thôi...
KiraMC
Gửi lời hỏi thăm của tôi đến với mọi người nhé!
Em bay tới trước mặt anh, mỉm cười nhẹ nhàng, ôm lấy cơ thể ấm áp của anh.
Bỏ người anh ra, em quay người định bay đi nơi khác ngắm sao, chỉ có điều..
Dương Record
Ông...định bỏ tôi đi sao..?
Dương bất chợt nắm lấy tay em, kéo em về lại trong vòng tay ấm áp của bản thân anh, cứ thế ôm chặt lấy em.
KiraMC
Làm sao ông có thể chạm vào tôi thế!?
KiraMC
Tôi là người chết rồi đấy!!!!?
Dương Record
Không biết nữa...
Anh không biết vì sao bản thân anh lại có thể chạm vào em, nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ đến nó, anh chỉ muốn giữ em thật chặt mà thôi...
Không muốn buông tay em một lần nào nữa...
Dương Record
Ông ở lại với...tôi đi..
Dương Record
Đừng bỏ rơi tôi... [ Ôm chặt lấy Kira]
KiraMC
Ông cứ như một đứa trẻ sợ bị bố mẹ bỏ rơi ấy! [ Vỗ vỗ lưng Dương ]
KiraMC
Đừng sợ, tôi sẽ ở lại với ông mà.
Dương Record
[ Nhìn chằm chằm vào Kira ]
Kira cười trừ, giơ hai tay lên đầu hàng, em mỉm cười nhìn anh.
Dương Record
Tin ông..lần này vậy.
Dương Record
[ Nắm tay Kira kéo vào nhà ]
KiraMC
Chả hiểu sao ông lại có thể chạm vào linh hồn nữa.
Dương Record
Tôi không biết. [ Mở đèn trong phòng lên ]
Căn phòng bỗng sáng bừng lên.
Điều gì khiến em kinh ngạc đến như thế?
Căn phòng ngủ của Dương, tường phòng ngủ chỉ toàn là những bức ảnh về em mà thôi!
Từ lúc em và anh còn là những đứa trẻ chưa biết nói và biết đi, cho tới khi đã lên độ tuổi 18, chỉ có hai năm gần đây là không có ảnh của em vì em đã chuyển đi nơi khác.
KiraMC
C-cái gì thế này... [ Bàng hoàng ]
Dương Record
Là ảnh của ông đó.
Dương Record
Ngoài tôi ra...còn có nhiều người làm như tôi lắm.
Dương Record
Lại đây, đeo cái này vào. [ Lục trong hộc tủ ]
KiraMC
Gì thế..? [ Tò mò bay lại ]
Dương Record
Ông không cần biết đâu, mau đeo vào.
KiraMC
Ông không nói tôi không đeo!!
Dương Record
[ Nhìn Kira chằm chằm ]
Em cảm thấy có mùi nguy hiểm!
Nhanh chóng quay người định bay ra khỏi căn phòng của Dương, tiếc là không kịp bay ra khỏi đó thì em đã bị anh nắm lấy chân kéo lại.
Anh không nói không rằng, nhanh chóng đeo cái vòng chân đó vào chân em, rồi trói chặt chân em vào chân giường ngủ, hoàn toàn không cho phép em ra khỏi phòng.
KiraMC
Dương!! Ông mau tháo nó ra!!
Dương Record
Tại sao tôi phải tháo?
KiraMC
Ông đang giam giữ người bất hợp pháp đấy!!!
Dương Record
Ông bây giờ là một linh hồn, Kira à.
Dương Record
Đã là một linh hồn rồi...sẽ không có ai có quyền bắt giữ tôi.
Dương Record
Vì tôi không giam giữ người, tôi giam giữ linh hồn!
Dương Record
Và luật pháp không có luật nào cấm giam giữ linh hồn cả!!
Anh nói đúng quá, em không phản bác lại được...
Nhưng không lẽ giờ em lại chịu cảnh bị giam giữ như này sao...?
Anh mỉm cười, không nói gì thêm nữa, trực tiếp ôm em thật chặt vào trong lòng mình.
Dương Record
Ông là của tôi.
Dương Record
Mãi mãi là của tôi...!
Dương Record
Cho dù ông có là một linh hồn đi chăng nữa thì...
Dương Record
Ông vẫn mãi mãi...phải là của tôi!!!
Em chợt nhận ra một chuyện, nếu khi nãy em dứt khoát rời khỏi vòng tay anh mà bay đi thật xa, vậy em có bị giam giữ lại tại nơi này không?
Em không thể thoát khỏi cái vòng chân mà anh đã đeo cho em, cũng không thể thoát khỏi vòng tay của anh.
Tại sao lại trở thành như này nhỉ?
Nhưng rồi...tâm trí em bỗng nhiên trùng xuống, rồi tối sầm lại.
Dương Record
Ông là linh hồn, còn tôi là quỷ dữ.
Dương Record
Tôi sẽ mãi mãi...giam cầm em tại căn phòng này.
Dương Record
Linh hồn bé nhỏ tội nghiệp~.
23:12_Ngày 11 tháng 03 năm 2025.
Comments
Lê Anh Tuấn
Không biết phải nói gì 🫠
2025-03-13
2