[Kangjae] Bức Tranh Đẹp Nhất
1
Buổi chiều tà đã tắt hẳn, mọi người trên đường ai ai cũng kiệt sức sau một ngày làm việc mệt mỏi để trở về mái ấm của mình.
Trái ngược với điều đó, vẫn còn số ít những người khác , những người luôn trân trọng cuộc sống của họ từng li từng tí, họ luôn trân trọng điều họ đang có, dù có đôi lúc gặp phải vài thứ tiêu cực.
Ở một cây cầu nào đó.
Người đàn ông dáng vấp cao lớn, toàn thân dính đầy màu sắc sặc sỡ vẫn còn lấm tấm trên người. Anh ngồi bên lề đường chung với đồ nghề, gương mặt sắc sảo trông có vẻ rất khó gần.
Baek Kanghyuk bật chiếc đèn chiếu lên.
Baek Kanghyuk
*Vẽ xong bức này thì nghỉ thôi*. Anh thở dài một hơi, dù đã thấm mệt nhưng anh không hề cảm thấy có vẻ gì là buồn chán.
Anh không biết, sau khi anh bật đèn ngồi chăm chú vẽ, một người con trai trưởng thành cứ đứng im lặng một góc bên cầu ngây ngốc nhìn anh ở đằng sau.
Đến tận khi anh đứng dậy cậu trai ấy mới hoàn hồn lại, do dự một chút, cậu chạy hồng hộc đến chỗ anh.
Yangjaewon
Chú gì ơi, cho..cho cháu...
Giọng cậu run run suy nghĩ xem có nên nói không, bởi cậu sợ sẽ làm phiền anh.
Baek Kanghyuk nheo mày tỏ ra không hiểu, nhanh chóng đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới.
Baek Kanghyuk
*Tuy là cao nhưng lại mảnh khảnh, khuôn mặt trông rất ưa nhìn*
Yangjaewon
Chú ơi, có lẽ hơi muộn rồi một chút nhưng chú có thể vẽ cho cháu một bức được không ạ?
Mắt cậu long lanh mở to ra, đôi môi hơi mếu vào. Nếu như người khác không biết sẽ nghĩ cậu bị anh bắt nạt vì chuyện gì đó.
Baek Kanghyuk
*Cũng...dễ thương*. Anh cảm thấy không còn từ nào khác ngoài dễ thương để diễn tả cậu
Sắc mặt Baek Kanghyuk lạnh tanh không thay đổi, đôi mắt nhìn về phía cậu.
Baek Kanghyuk
Nói xem tôi từ chối kiểu gì đây?
Nói rồi Baek Kanghyuk lại cau mày. Yang Jaewon nghe vậy hơi chùng xuống.
Yangjaewon
Dạ vậy...vậy cháu xin lỗi.
Cậu quay đầu lại định bước đi.
Baek Kanghyuk
Nè ý tôi không phải như vậy đâu.
Baek Kanghyuk quát lớn gọi cậu.
Comments
Flock
Drop
2025-03-13
0