[Blue Lock–Allkaiser][IsaKai] Khoảnh Khắc Muộn Màng
C⁴
[ Không Ai Cần Một Kẻ Như Mình ]
Kaiser bước vào phòng thay đồ sau tiết thể dục, cơ thể vẫn còn đau nhức. Cậu chẳng buồn nhìn ai, chỉ muốn thay đồ thật nhanh rồi rời đi.
Nhưng ngay khi cậu vừa cởi áo ra, cánh cửa sau lưng bỗng đóng sầm lại.
Mikage Reo
Giờ mới thấy mày đấy, lâu quá ha?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Kaiser cứng người lại, nhận ra giọng của Reo.
Vài giây sau, cậu nghe thêm những tiếng bước chân khác.
Chẳng cần quay lại, Kaiser cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu nắm chặt cổ áo mình, hơi thở có chút gấp gáp.
Itoshi Rin
Ồ, không có gì đâu. Chỉ là… mày bỏ đi nhanh quá làm tụi tao thấy hơi khó chịu thôi.
Otoya bước tới, nghiêng đầu cười nhạt. Hắn cúi xuống, chống tay lên băng ghế ngay cạnh Kaiser, kéo khoảng cách lại gần hơn.
Otoya Eita
Mày lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo nhỉ?
Shidou chậc lưỡi, lười biếng dựa vào tủ đồ.
Shidou Ryusei
Tao thì chỉ muốn chơi đùa chút thôi. Nhưng nếu mày không hợp tác thì hơi chán đấy.
Bàn tay lạnh lẽo bất ngờ nắm lấy cằm cậu, kéo ngược lên.
Ánh mắt của Rin như lưỡi dao bén nhọn cắt vào tâm trí.
Itoshi Rin
Bọn tao có nên dạy mày cách cúi đầu không nhỉ?
Bọn chúng không đánh cậu ngay lập tức.
Chúng muốn từ từ bẻ gãy từng chút kiêu hãnh còn sót lại.
Câu nói của Kaiser khiến bầu không khí trong phòng thay đồ khựng lại trong vài giây.
Nhưng ngay sau đó, tiếng cười khẩy lại vang lên.
Mikage Reo
Mày nghĩ nói vậy thì bọn tao sẽ tha cho mày à?
Kaiser nhìn thẳng vào mắt bọn chúng.
Kaiser Michael
Nhưng tao không quan tâm nữa.
Như một con thú đã chán ghét việc chạy trốn, chấp nhận để nanh vuốt của kẻ săn mồi cắm sâu vào da thịt.
Dù sao thì… còn gì để mất nữa đâu?
Khi Kaiser mở mắt, cậu thấy mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ.
Cậu cố gắng cử động, nhưng cả người nặng trĩu, như thể bị xích chặt vào mặt đất.
Cậu không nhớ mình đã bất tỉnh từ lúc nào.
Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ áo cậu.
Những câu nói chế nhạo, khinh miệt.
Chậm rãi, cậu ngồi dậy, ánh mắt vô hồn nhìn quanh.
Mỉm cười nhạt nhẽo, Kaiser tựa đầu vào tường.
Cũng chẳng phải lần cuối.
Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.
Cơn sốt bắt đầu dâng lên.
Nhưng cậu vẫn không động đậy.
Dù có sống hay chết, cũng chẳng còn quan trọng nữa
Comments
Ánh Nguyệt
má đi nhanh cũng khó chịu vậy đi chậm thì sao /Angry/
2025-03-27
1
btram⁉️
đ ngờ a lại là con ng như vây ^^
2025-03-28
1
×Seiima.•Cao Thạch Bất✨
sao đau lòng v...
2025-03-14
1