📖 KHOẢNH KHẮC MUỘN MÀNG
Kaiser luôn là cái gai trong mắt bọn họ—một kẻ đáng ghét, kiêu ngạo, lúc nào cũng vênh váo dù bị cả trường quay lưng. Họ ghét nụ cười của cậu, ghét ánh mắt không bao giờ chịu khuất phục, ghét cái cách cậu vẫn tồn tại dù đã bị dồn đến tận cùng.
Từ những trò đùa ác ý, những vết bầm tím giấu sau lớp áo đồng phục, đến những vết sẹo hằn sâu trong tâm trí, từng ngày trôi qua, Kaiser dần trở nên lặng lẽ hơn. Cậu không còn phản kháng. Không còn tức giận. Không còn muốn chứng minh điều gì nữa.
Và rồi, đến một ngày, cậu biến mất.
Chỉ còn lại một lá thư, vương vãi bên cạnh vết máu khô.
Họ đọc những dòng chữ cuối cùng của Kaiser, lòng thắt lại bởi một nỗi đau không tên. Lần đầu tiên trong đời, họ nhận ra—cậu thực sự đã buông bỏ. Không còn ai để ghét bỏ, không còn ai để trêu chọc, không còn ai để xin lỗi.
Chỉ khi đứng trước di ảnh của cậu, họ mới hiểu thế nào là hối hận không kịp. Nhưng đã quá muộn.
Vì lần này, dù có gọi bao nhiêu lần… Kaiser cũng sẽ không bao giờ t
Truyện này do 𝙱ạ𝚌𝚑 𝚃𝚞ộ𝚝. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Blue Lock–Allkaiser][IsaKai] Khoảnh Khắc Muộn Màng Comments