Tôi Già Lắm, Đừng Gọi Tôi Là Nhóc!

Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh sáng bạc rọi xuống sân trường, kéo dài bóng dáng của bốn người.
Không khí căng thẳng ban nãy đã tan biến, nhưng có thứ gì đó còn sót lại mà một sự tò mò không dứt về chàng trai trước mặt.
Yuuji đứng tựa vào lan can, gió đêm thổi nhẹ khiến mái tóc hồng nhạt của cậu khẽ bay, làn da trắng trẻo dưới ánh trăng càng thêm nổi bật.
Dù vẻ ngoài có hơi đáng yêu và nhỏ nhắn, nhưng mỗi lời cậu nói ra đều khiến người ta không dám xem thường...
Gojo vẫn không bỏ thói quen trêu chọc người khác, nghiêng đầu nhìn Yuuji, cười nhạt.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nhóc, cậu-..
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Đừng gọi tôi là nhóc.//ngắt lời, ánh mắt thản nhiên quét qua//
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Dù sao tôi cũng sống gần mấy thế kỷ rồi, không đến lượt mấy anh làm như mình lớn hơn tôi đâu.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến cả ba người phía trước đều khựng lại. Shoko nhướn mày, còn Geto thì khẽ bật cười thành tiếng.
Gojo vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lần này ánh mắt anh thoáng chốc tối lại.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Ồ, cậu lớn vậy sao?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Vậy là có kinh nghiệm sống hơn bọn tôi rồi nhỉ?
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Cũng không hẳn, chỉ là tôi đã chứng kiến nhiều người sống rồi chết đi.
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Quen rồi...
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
NovelToon
Câu trả lời nghe như trò đùa, nhưng chẳng ai cười nổi.
Geto dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu xa đánh giá cậu.
Geto Suguru
Geto Suguru
Nếu sống lâu vậy, chắc cậu phải có nhiều bí mật thú vị lắm nhỉ?
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Không hẳn.
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Nhưng nếu các anh thích nghe chuyện về thời Nara hay Edo, tôi có thể kể vài chuyện cho vui.
Yuuji cười nhạt, giọng điệu như một ông cụ kể chuyện xưa.
Gojo bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị dập tắt khi bụng anh… réo ầm lên.
Ùng ục-..
Không khí im lặng vài giây.
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Đói à?//nghiêng đầu hỏi//
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Không phải chỉ mình tôi đâu.
Gojo nhìn sang Geto và Shoko, một tay đút túi quần, vẻ mặt tỉnh bơ.
Geto Suguru
Geto Suguru
Cũng đúng.
Geto Suguru
Geto Suguru
Chúng tôi vừa xử lý xong một bùa chú cấp đặc biệt, chưa kịp ăn gì.
Shoko xoa bụng, ánh mắt lười biếng nhưng gật đầu đồng tình.
Yuuji nhìn bọn họ một lúc, cuối cùng thở dài.
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Vậy đi theo tôi, tôi nấu gì đó cho.
___
Căn hộ của Yuuji nằm ở khu vực khá yên tĩnh. Cửa vừa mở ra, mùi hương thanh nhẹ lập tức phả vào mặt bọn họ. Không gian bên trong thoáng đãng, bày biện đơn giản nhưng tinh tế.
Gojo bước vào đầu tiên, vừa tháo giày vừa huýt sáo.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Chậc, cậu sống tốt ghê.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nhìn qua là biết không phải học sinh bình thường rồi.
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Vậy theo anh thì học sinh bình thường là thế nào?
Yuuji vừa bước vào bếp vừa xắn tay áo.
Geto Suguru
Geto Suguru
Ít nhất sẽ không có một căn bếp đủ đồ để mở tiệm thế này.
Geto ngồi xuống ghế, ánh mắt hứng thú dạo quanh.
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Người già rồi thì phải sống đầy đủ chứ.//mở tủ lạnh lôi ra vài nguyên liệu//
Gojo tự nhiên như ở nhà, dựa vào quầy bếp, nghiêng đầu nhìn cậu.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Này, vậy chính xác thì cậu bao nhiêu tuổi?
Yuuji không ngẩng đầu, vừa thái hành vừa đáp thản nhiên.
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Tôi ngừng đếm tuổi từ khi thế giới còn dùng lịch âm. Có lẽ… gần một nghìn.
Câu trả lời khiến cả ba người còn lại đều ngơ ngác.
Geto nheo mắt, khóe môi cong lên như không thể tin.
Geto Suguru
Geto Suguru
Một nghìn năm?
Geto Suguru
Geto Suguru
Vậy… cậu đã trải qua bao nhiêu thời đại rồi?
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Tất cả những gì mấy anh đọc trong sách lịch sử đều là tôi đã chứng kiến.
Gojo cười khẽ, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người cậu.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cậu sống lâu vậy mà không thấy chán à?
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Có chứ.
Yuuji nhấc chảo lên, giọng điệu nhẹ tênh.
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Chán đến mức tự phong ấn mình lại ngủ cho rồi.
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Nhưng tiếc là, giờ tôi bị đánh thức.
Không lâu sau, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp căn hộ. Trên bàn là vài món đơn giản nhưng đầy đủ sắc hương vị.
Gojo cầm đũa, không nhịn được mà trêu chọc.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Này, cậu làm chú thuật sư vĩ đại hay đầu bếp vĩ đại thế?
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Anh không ăn thì để tôi dọn lại.
Geto Suguru
Geto Suguru
Tôi thấy, cậu mà mở quán ăn chắc chúng tôi thành khách quen mất.//nhấc bát lên//
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Cảm ơn, nhưng tôi không cần kiếm tiền từ các anh.
Shoko ngước lên, cầm lon bia từ tủ lạnh, lười biếng hỏi.
Shoko Leiri
Shoko Leiri
Cậu sống một mình à?
Shoko Leiri
Shoko Leiri
Không buồn sao?
Yuuji hơi sững lại, nhưng rất nhanh cậu bật cười.
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Buồn gì chứ? Tôi thích sự yên tĩnh.
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Còn hơn phải đối mặt với đám phiền phức như mấy người mỗi ngày.
Gojo bật cười to, nhưng ánh mắt anh vẫn không che giấu sự tò mò sâu xa.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Yuuji này… có khi nào cậu thấy mình lạc lõng không?
Yuuji đặt bát xuống, ngón tay thon dài nhẹ gõ lên bàn, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Một lát sau, cậu chậm rãi nói.
Yuuji Itadori
Yuuji Itadori
Khi đã sống đủ lâu, anh sẽ nhận ra… lạc lõng chỉ là trạng thái bình thường.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng người.
___
Bữa ăn kết thúc, cả ba người rời khỏi căn hộ của Yuuji. Nhưng khi bước ra ngoài, trong lòng họ đều dấy lên cùng một suy nghĩ.
[Yuuji Itadori không chỉ là học sinh bình thường.]
Và họ biết, cậu còn nguy hiểm hơn những gì họ tưởng tượng rất nhiều.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play