[ĐN Pokemon] Cấm Kỵ Hay Quay Về?
Mở đầu
Nhưng không phải vì cậu bận rộn gì đâu, mà là vì cậu vẫn đang ngủ.
Đã 6 tiếng trôi qua kể từ khi cậu chìm vào giấc mộng đẹp, và đáng buồn thay—
hôm nay lại là cái ngày trọng đại nhất đời cậu: ngày nhận Pokémon đầu tiên.
Souta Mizuki
Chết cha! MẤY GIỜ RỒI!?
*Bật dậy*
Cậu giật bắn dậy như cá mắc cạn, mái tóc bù xù trông như tổ quạ.
Cậu vẫn đang mặc một cái áo phong trắng nhăn nheo và một cái quần đen xộc xệch.
Hốt hoảng, Mizuki chộp lấy cái đồng hồ. Mắt cậu trợn tròn.
Souta Mizuki
11 giờ trưa rồi á!!!???
Ở góc giường, một bóng hình thanh tao đang ngồi… lặng lẽ.
Gardevoir của cậu nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng như thể mọi chuyện không hề liên quan đến nó.
Nhưng Mizuki thì không nghĩ vậy.
Cậu vồ lấy Gardevoir, lắc nó như hộp Milo mới mua.
Souta Mizuki
Sao cậu không gọi tớ dậy hả, Noma!?
Souta Mizuki
Đến nơi chắc gì còn Pokémon mà chọn nữa đâu!!!
Cậu gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt lăn dài.
Còn Gardevoir? Nó vẫn cười.
Souta Mizuki
Aaaaa! Sao không ai gọi tớ dậy vậy!?
Souta Mizuki
Ôi trời ơi, Noma, tớ sắp mất cơ hội nhận được Pokémon khởi đầu rồi!
Cậu cuống cuồng mặc quần áo, vừa nhảy lò cò để xỏ giày vừa thao thao bất tuyệt với Gardevoir.
Souta Mizuki
Hôm qua tớ thức nguyên đêm để nghiên cứu xem chọn con nào thì hợp lý nhất!
Souta Mizuki
Nếu lấy Charmander thì sau này đánh Elite Four hơi cực, Bulbasaur thì mạnh giai đoạn đầu nhưng sau này sẽ hơi yếu, còn Squirtle thì ổn áp nhưng...
Cậu ngừng lại một giây, rồi ôm đầu.
Souta Mizuki
Không! Không được!
Souta Mizuki
Kế hoạch này tớ đã suy nghĩ suốt cả đêm, nếu mà đến nơi không còn con nào nữa thì sao!?
Souta Mizuki
Tớ thà chết chứ không chịu cầm con Magikarp miễn phí đâu!!!
Gardevoir vẫn ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt đầy sự giải trí.
Souta vẫn tiếp tục độc thoại với tốc độ tên lửa.
Souta Mizuki
Nếu không còn Pokémon nào, tớ có thể sử dụng phát minh mới để…
Cậu hăng say diễn giải, tay vung loạn xạ như một nhà bác học điên.
Nhưng rồi, trong lúc đang xỏ nốt chiếc giày, ánh mắt cậu lướt qua bức ảnh gia đình trên bàn.
Souta Mizuki
Mẹ ơi, con đi nhé.
Chỉ có căn phòng trống trải và ánh mắt dịu dàng của Gardevoir dõi theo cậu.
Souta nuốt xuống một hơi thở, rồi bật cửa chạy đi.
Souta Mizuki
Noma! Đi thôi!
Souta Mizuki
Hôm nay là ngày tớ sẽ trở thành nhà huấn luyện Pokémon!!!
Gardevoir (Noma)
Voir~
*Chạy theo*
Souta đứng trước bàn làm việc của Tiến sĩ, mắt lấp lánh hy vọng.
Nhưng hy vọng đó… bị dập tắt ngay lập tức.
Tiến Sĩ
À… xin lỗi cháu, nhưng tất cả Pokémon khởi đầu đã có người nhận hết rồi.
Souta Mizuki
KHÔNGGGGGGGGG!!!
Cậu gục xuống bàn, bấu lấy tay áo Tiến sĩ.
Souta Mizuki
Tiến sĩ, cháu xin bác! Làm ơn đi! Không còn con nào nữa thật á!?
Souta Mizuki
Hay bác có con nào dự phòng không? Một con Pikachu lạc loài? Một con Eevee?
Souta Mizuki
Một con gì cũng được miễn không phải—
Tiến Sĩ
Thật ra thì… còn một con Pokémon cho cháu.
Souta ngẩng phắt đầu lên, hai mắt rực sáng.
Tiến Sĩ
Cháu có thể nhận nó nếu muốn.
Trong bể nước nhỏ xíu, một con Magikarp đang bơi lòng vòng, trông nó còn ngu ngơ hơn cả mặt cậu lúc ngủ dậy.
Souta Mizuki
BÁC CÓ THỂ DẸP NGAY CÁI Ý ĐỊNH ĐÓ ĐI GIÚP CHÁU!!!
Tiến Sĩ
Nếu cháu kiên trì thì Magikarp có thể tiến hóa thành Gyarados—
Hết cách, Tiến sĩ chỉ có thể thở dài, lấy ra một thiết bị nhỏ màu đỏ và đưa cho Souta.
Tiến Sĩ
Được rồi, vậy ít nhất hãy nhận lấy cái này.
Tiến Sĩ
Đây là Pokédex, nó sẽ giúp cháu ghi lại dữ liệu của Pokémon trên hành trình.
Souta cầm Pokédex lên, tò mò mở ra.
Cùng lúc đó, Gardevoir—hay còn gọi là Noma—bỗng chỉ vào mình với ánh mắt háo hức.
Gardevoir (Noma)
Gardevoir!
Souta Mizuki
Ừm? Cũng được.
Cậu giơ Pokédex lên trước mặt Noma.
Ngay lập tức, màn hình sáng lên, giọng nói máy móc vang lên:
Pokedex
Gardevoir, Pokémon Cảm Xúc.
Pokedex
Nó có thể cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, sẵn sàng bảo vệ họ bằng sức mạnh siêu nhiên.
Pokedex
Cấp độ hiện tại: 72.
Tiến sĩ nheo mắt nhìn Pokédex, rồi nhìn sang Gardevoir, rồi lại nhìn Souta.
Tiến Sĩ
Pokémon của cháu level 72 rồi á!?
Souta vẫn còn đang chết lặng, trong khi Noma chỉ mỉm cười, kiêu hãnh hất tóc như một idol nổi tiếng.
Tiến Sĩ
Vậy cháu còn cần Pokémon khởi đầu làm gì nữa!?
Khi Tiến sĩ quay qua… thì Souta đã chuồn mất từ đời nào.
Ông thở dài, quay về phía Magikarp trong bể.
Tiến Sĩ
Mày thấy không, Magikarp?
Tiến Sĩ
Mấy đứa trẻ bây giờ thật là…
Souta bước ra khỏi căn nhà trống rỗng, ba lô vác trên lưng đầy ắp những thứ cần thiết cho cuộc phiêu lưu.
Cậu đứng một chút, nhìn về phía căn nhà đã khóa cửa rồi hướng mắt về phía đường.
Nhìn lại Noma, cậu mỉm cười, tự tin mà nói.
Souta Mizuki
Noma, đống đồ trong ba lô này đủ nuôi chúng ta sống qua 3 tháng trong rừng đó.
Souta Mizuki
Tháng thứ 4 thì… haizz, nếu lỡ mắc kẹt thì có khi chỉ còn cách gặm cỏ mà sống.
Noma nhìn cậu, gật đầu như hiểu, nhưng ánh mắt vẫn thể hiện sự vui vẻ kỳ lạ.
Souta Mizuki
Yên tâm đi! Tớ sẽ lo cho cậu, dù có phải ngưởi mùi cỏ.
Souta Mizuki
Còn nếu không có gì ăn thì…
Souta Mizuki
nhờ cậu nhé!
*Cười cười*
Noma, đứng cạnh bên cậu, bất ngờ nghiêng người rồi hôn nhẹ lên má Souta.
Cậu chớp mắt, hơi đỏ mặt nhưng lại không cảm thấy quá bất ngờ.
Souta Mizuki
Ê, cậu… làm gì vậy?
Noma chỉ mỉm cười, vẻ mặt tựa như một đứa trẻ tinh nghịch vừa làm điều gì đó khó hiểu.
Cả hai đã quen với những hành động như vậy rồi.
Mối quan hệ giữa họ luôn là một thứ rất kỳ lạ, không giống ai, nhưng lại vô cùng đặc biệt.
Dù đôi khi không biết phải gọi đó là gì, nhưng chắc chắn là cả hai không thể thiếu nhau.
Souta Mizuki
Từ trước đến nay luôn vậy mà.
Souta Mizuki
Được rồi, đi thôi!
Souta hình như hiểu được Gardevoir đang nói gì...
Cả hai bắt đầu bước về phía con đường sỏi đá, nơi tương lai chưa biết sẽ dẫn họ đi về đâu.
Comments