[Allwooin] Ừ Đấy Tao Bị Bắt Làm Bảo Mẫu
4. Jay
Wooin Yoo
Sớm thế này mà đã phải vào cái chỗ quỷ quái này rồi..
Wooin Yoo
ông già cũng biết bóc lột sức lao động của người khác quá đi mất..
.
"lo mà làm việc cho đàng hoàng"
Wooin nhìn cảnh tượng Dom chạy như bay, phía sau là Vinny đang hùng hổ đuổi theo.
Xung quanh, Shelly đang ôm một con gấu bông ngồi cười khúc khích
Minu thì bận lắp mấy con mô hình
Wooin Yoo
//Nhìn Jay, nhíu mày nhẹ.//
Không giống mấy đứa khác, Jay luôn ngồi yên một góc, lúc nào cũng ôm một quyển sách.
Từ lúc vào lớp đến giờ, thằng nhóc chưa mở miệng nói câu nào.
à không phải nói ngay ngày đầu đã như vậy rồi
Wooin Yoo
//chống cằm quan sát// "Trẻ con bình thường đâu có trầm lặng kiểu này?"
Đúng lúc đó, Minu lại gần, khẽ nhìn theo ánh mắt của Wooin rồi thở dài.
Minu
Anh cũng nhận ra rồi hả?
Minu
Jay lúc nào cũng như vậy.
Minu
Lúc chơi cũng không chơi chung, lúc ăn cũng ăn lặng lẽ một mình
Minu
Chỉ có lúc làm bài tập là chăm chỉ nhất
Wooin Yoo
"ông già mà nghe được mấy lời này từ thk nhóc này chắc tống cổ mình ra khỏi nhà rồi đi nuôi thằng đó quá.."
Wooin Yoo
Mà lúc nãy m nói bài tập là sao?
Minu
Jay bị ép học nhiều lắm
Minu
Ngày nào cũng vậy, hết đi học ở đây, về nhà là lại học tiếp
Minu
Bài tập còn nhiều hơn cả tụi anh nữa đó
Wooin Yoo
... Coi bộ áp lực quá nhỉ // nhìn về phía Jay //
Đứa nhóc vẫn ngồi yên đó, mắt dán vào quyển sách như thể cả thế giới xung quanh chẳng còn tồn tại.
Wooin không phải kiểu người thích quan tâm chuyện của người khác, nhưng không hiểu sao hình ảnh Jay ngồi lặng lẽ một góc khiến cậu cảm thấy có gì đó… không đúng.
Đáng lẽ tụi này phải là thời gian vui nhất của bọn chúng chứ.. sao lại thành ra như thế này..?
Wooin Yoo
//đứng tựa vào tường, khoanh tay nhìn Jay vẫn ngồi yên ở bàn//
Cả đám nhóc đã được ba mẹ đón hết, chỉ còn lại một mình nó.
Wooin Yoo
//Thở dài, lầm bầm// "Hôm nào cũng phải có một đứa ở lại như này mới có cảm giác vui hay sao chứ...??"
Jay Jo
//Không phản ứng, chỉ lật tiếp một trang sách//
Wooin Yoo
//Bực bội, đi tới giật quyển sách trên tay thằng nhóc//
Jay Jo
//Ngẩng đầu, nhíu mày// ...
Wooin Yoo
Lúc này mà còn đọc sách? Chơi đi
Wooin Yoo
Làm gì cũng được, miễn đừng có ngồi im kiểu đó Tao thấy khó chịu!
Jay Jo
//Nhìn Wooin chằm chằm// Em không thích chơi.
Wooin Yoo
Ai nói không thích thì không cần chơi? Tao nói chơi là chơi, hiểu không?
Jay Jo
//Hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt mép áo// ...Nhưng mẹ em nói chơi nhiều quá là vô ích
Jay Jo
Nếu không học thì sẽ không giỏi, không giỏi thì sẽ trở thành kẻ thất bại
Thằng nhóc nói bằng giọng đều đều, không có cảm xúc, cứ như thể nó đã nghe câu này đến phát quen rồi.
Cậu nhíu mày, rồi bất ngờ cúi xuống, vỗ nhẹ lên đầu Jay.
Wooin Yoo
Nghe này, đừng có tin mấy lời đó
Jay Jo
//ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy thắc mắc//
Wooin Yoo
Chơi không phải vô ích
Wooin Yoo
Thật ra, biết chơi mới là giỏi
Wooin Yoo
Nếu m cứ sống như vậy, đến khi lớn rồi mới nhận ra thì sẽ thấy tiếc lắm đấy
Wooin Yoo
//Hừ nhẹ, xoa đầu nó một cái nữa rồi đứng thẳng dậy// Đi thôi
Jay Jo
Anh… đưa em về sao?
Wooin Yoo
Chứ chẳng lẽ bỏ m lại đây?
Wooin Yoo
Đi nào, nhóc Uchiha hôm bữa cũng từng ở lại đây một mình, thấy cũng hơi tội rồi
Wooin Yoo
Tao không định để chuyện đó lặp lại nữa đâu
Wooin có mở nhóm phụ huynh xem tin nhắn thấy tin nhắn của mẹ nói hôm nay rước trễ hơn mọi ngày.
Cậu liếc nhìn Jay đang lặng lẽ bước bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng như mọi khi.
Wooin Yoo
M nhớ đường giỏi thật đấy.
Wooin Yoo
Đi thế này mai mốt khỏi lo bị lạc luôn.
Jay Jo
//Khẽ gật đầu, không đáp//
Nó vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh đó, nhưng Wooin nhận ra bước chân của nó chậm lại một chút.
Ánh mắt Jay dừng ở một chỗ bên kia đường.
Một quầy bánh ngọt nhỏ, bày đủ loại bánh kem xinh xắn, có cả mấy chiếc bánh gato nhỏ phủ dâu tây, socola và những viên kẹo nhiều màu sắc.
Wooin Yoo
//Nhướn mày, nhìn qua Jay//
Thằng bé không nói gì, chỉ nhanh chóng quay đi như chưa từng để mắt đến đó.
Wooin Yoo
...Nhìn gì vậy? Muốn ăn à?
Jay Jo
//Lập tức lắc đầu// Không cần đâu
Jay Jo
Đi thôi anh //nắm tay hắn//
Wooin Yoo
//Đứng yên, nhìn cậu nó một lúc//
Rồi cậu không nói gì, chỉ bất ngờ quay người bước về phía quầy bánh.
Cậu lơ đẹp tiếng gọi của Jay, cúi xuống nhìn tủ kính một lượt rồi chỉ vào một chiếc bánh mousse socola nhỏ.
Người bán gói bánh lại, đưa cho cậu.
Wooin nhận lấy, sau đó nhìn Jay bằng ánh mắt tỉnh bơ.
Jay Jo
...Em bảo không cần mà
Wooin Yoo
Ừ, tao cũng không hỏi m cần hay không
Jay bối rối nhìn chiếc bánh trên tay Wooin, có vẻ hơi lưỡng lự.
Wooin Yoo
//đưa cho hắn// cầm đi
Jay Jo
//đón lấy chiếc bánh//...
Một lát sau, Wooin nghe thấy tiếng giấy gói bánh bị mở ra.
Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Comments
houng
truyện hay gê ln á sốpppp
2025-03-17
0
houng
hóng nek sốp ưiiii 🥰🥰💞💗💖💕💐💗💐💗💐💕💞💕💞💖
2025-03-17
0
hủ nữ bottom 🥥
hóng
2025-03-17
0