[Allwooin] Ừ Đấy Tao Bị Bắt Làm Bảo Mẫu
5. Chiếc bánh?
Jay liền quay lại cúi đầu với Wooin.
Jay Jo
Cảm ơn anh... đã đưa em về và cả cái bánh nữa
Wooin Yoo
biết rồi giờ thì vào nhà đi
Jay Jo
//gật đầu, mở cửa bước vào trong//
Wooin Yoo
Haiz.. Giờ thì điện ông già đón về mới được.. //Lấy điện thoại ra gọi cho ba mình//
Ba và mẹ Jay đang cãi nhau.
Giọng họ to đến mức Jay vừa bước vào đã có thể nghe rõ từng câu từng chữ.
ba jay
Cô cứ muốn ép thằng bé đến vậy sao?
ba jay
Nó mới có tuổi này thôi, cô để cho nó có chút thời gian nghỉ ngơi được không?
mẹ jay
Tôi ép nó!? Anh thì biết cái gì chứ!? Anh có bao giờ thực sự để ý nó học cái gì, làm cái gì chưa?
mẹ jay
Nếu không cố gắng ngay bây giờ, sau này nó sẽ chẳng có tương lai đâu!
Jay đứng yên ở cửa, tay nắm chặt quai cặp, không biết nên đi vào hay quay đi.
Mẹ Jay quay phắt lại, nhìn thấy cậu bé đứng đó.
mẹ jay
Sao con lại về giờ này?
mẹ jay
Không phải nói là ở yên trong trường rồi sao?!
Jay Jo
nhưng nếu ở đó.. Trường sẽ đóng cửa mất..(đã gần 18h trong khi tan học lúc 16h)
mẹ jay
//liếc nhìn hộp bánh trên tay thằng bé// Lại ăn đồ ngọt?
mẹ jay
Con có biết bao nhiêu calo trong đó không? Bao nhiêu đường không?
mẹ jay
Con còn muốn tập trung vào việc học hay không hả?!
Chiếc bánh bị hất rơi xuống đất.
Jay giật mình lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh giờ đã nát bét trên sàn nhà.
ba jay
//Nhíu mày, nhìn cảnh đó mà thở dài đầy bất lực// Làm vậy với nó thì có ích gì?
Jay không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt phần vỏ hộp bánh lên.
Cậu không khóc, không phản ứng, chỉ lẳng lặng làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
mẹ jay
Lên phòng ngay! Đừng có ở đó mà tỏ ra đáng thương!
Jay ngồi trên bàn học, ánh đèn bàn chiếu xuống trang giấy đầy những con số và chữ viết ngay ngắn
Cậu đang làm bài tập, nhưng bàn tay nhỏ không ngừng run nhẹ
Cậu cắn môi, tập trung nhìn vào bài toán trước mặt
Dù mệt mỏi, dù mí mắt trĩu xuống, cậu vẫn cố gắng tiếp tục viết..
Một giọt nước rơi xuống trang giấy
Jay Jo
//Chớp mắt, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi//..?
Cậu ngây người nhìn những vết loang trên trang vở.
Cậu đâu có khóc... đúng không?
Jay Jo
//Nhanh chóng đưa tay lên lau mặt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn//
Wooin Yoo
//Ngồi trên bàn, mắt dán vào tập tài liệu ba giao cho cậu//
cây bút trong tay cậu xoay nhẹ theo thói quen.
Nhưng… hôm nay có gì đó không đúng.
Cậu chống cằm, lật qua trang khác, nhưng không thể tập trung nổi.
Từ lúc về đến giờ, cảm giác khó chịu này cứ bám lấy cậu.
Wooin Yoo
“…Sao tự nhiên khó chịu thế nhỉ?”
Wooin vừa bước vào lớp, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ.
Cậu khựng lại khi thấy Jay đã ngồi trong góc lớp từ lúc nào, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Cái cảm giác khó chịu tối qua lại xuất hiện
Mấy đứa khác thì vẫn cười nói ầm ĩ, nhưng Jay thì chẳng có chút phản ứng gì.
Chỉ ngồi đó, tay đặt trên đầu gối, lặng lẽ đến mức gần như hòa vào không khí.
Cậu gọi tên nhóc con kia một cách vô thức.
Jay giật mình, quay sang nhìn cậu.
Một giây sau, thằng bé nhanh chóng nở nụ cười nhỏ, như thể che giấu điều gì đó.
Thk bé chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ.
Nhưng rồi, cũng ngoan ngoãn đứng dậy và đi đến.
Wooin Yoo
//Xoa nhẹ đầu hắn// sao vậy? Chả phải đã nói sẽ không như vậy sao?
Wooin Yoo
//mỉm cười chuyển sang chuyển khác// à phải r cái bánh hôm qua ăn ngon chứ
Jay Jo
Bánh..//khẽ cắn môi, rồi gật nhẹ// Dạ… ngon lắm..
Khi cả đám nhóc đã về hết, Wooin ngồi trên xe, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Wooin Yoo
…Bánh đó làm từ gì?
Jay Jo
Nhân… ờm… socola ạ..
Nhìn kiểu ấp úng này, có vẻ thằng nhóc cũng không rõ lắm.
Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ nhún vai bỏ qua.
Nhưng đến lúc này, khi nhìn thấy tiệm bánh đó lướt qua bên ngoài xe, cậu lại đột nhiên thấy khó chịu.
Wooin Yoo
Dừng xe một lát tôi muốn mua chút đồ
Wooin bước xuống, đi thẳng vào tiệm bánh mà hôm qua cậu đã mua cho Jay.
Chuông cửa reo lên khe khẽ khi cậu đẩy cửa bước vào.
Wooin Yoo
Xin hỏi, chiếc bánh mà tôi mua hôm qua… còn không?
???
Nhân viên: à em có thể nói rõ là loại nào không mấy nay tiệm hơi đông nên chị không nhớ hết
Wooin Yoo
//Suy nghĩ một chút rồi đáp//..Là một loại bánh nhỏ, vị socola, hình như làm bằng bột mì thì phải
???
Nhân viên: //chớp mắt vài cái// Em nhầm rồi thì phải
???
Ở đây không có bánh kem socola làm bằng bột mì đâu
???
Tiệm bọn chị chỉ bán các loại bánh tráng miệng nhỏ thôi, không phải bánh sinh nhật hay bánh bông lan
Wooin Yoo
Không đúng sao? Vậy cái loại hôm là loại gì chứ..?
Chị nhân viên suy nghĩ một chút, rồi quay vào bên trong, lấy ra một chiếc bánh nhỏ đặt lên quầy.
???
Nếu em nhớ không nhầm thì hôm qua em mua cái này đúng không?
Đó là một chiếc tiramisu, không phải bánh bông lan vị socola như Jay đã nói.
Wooin Yoo
//Im lặng vài giây, sau đó gật đầu// Ừm, đúng là cái này
???
nhân viên: //cười// Bánh này không làm từ bột mì đâu, mà là từ phô mai mascarpone và lớp bánh ladyfinger thấm cà phê đấy
???
Nếu em thích, có thể mua thêm nhé
Cậu ngồi im lặng, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp bánh nhỏ đặt trên đùi.
Ngón tay cậu vô thức lướt nhẹ qua nắp hộp.
Tại sao Jay lại nói đó là bánh socola làm từ bột mì?
Là nhầm lẫn đơn thuần? Hay… cậu bé cố tình nói vậy?
Với đầu óc của nó, không lẽ lại không biết chứ?
Chiếc bánh hôm qua Wooin mua cho Jay… thực ra thằng bé chưa từng ăn.
Wooin Yoo
//Nhíu mày, nhớ lại khoảnh khắc Jay cắn môi, ánh mắt né tránh khi cậu hỏi về hương vị//
Nếu nó đã ăn rồi, sao lại không thể mô tả rõ ràng?
Mà nếu chưa ăn... vậy chiếc bánh đó đã đi đâu?
Wooin Yoo
"Khó chịu quá đi mất..."
Comments
ིྀ⌑∘˙_𝖐𝖊̣𝖔 𝖈𝖔𝖓_⊹ೄྀ 』✮˚∘
èo ơi hónggg
2025-03-18
0
houng
hóng nek sốp ưiiii 🥰🥰💞💗💗💗💕💕🫶💞💕💗💗💗💗💗
2025-03-18
0