[Đn Area No Kishi] Không Phải Thích, Mà Là Yêu
1. Chỉ vì anh
_Thiếu nữ cười ngọt ngào, ánh mắt sáng lấp lánh, nói: “Chỉ đơn giản là vì anh ấy.”_
Cửa phòng cấp cứu sáng lên, bác sĩ đẩy cửa bước ra.
Bác sĩ
Xin hãy bình tĩnh lắng nghe.
Bác sĩ
Thưa ông bà, chúng tôi đã cố gắng hết sức,
Bác sĩ
Nhưng tiếc là… người anh, Suguru… hiện giờ, Suguru đã… não cậu ấy đã ngừng hoạt động.
Bác sĩ
Chúng tôi đã để mất cậu ấy.
Ông Aizawa
Vậy là… thật sự không còn cách nào khác sao?
Bác sĩ
Còn cậu Kakeru, tim cậu ấy đã bị tổn thương nặng do tia sắt đâm xuyên qua.
Bác sĩ
Chỉ còn một cách duy nhất để cứu con của hai người….
Asano Sumi
Hộc hộc… không, KHÔNG ĐƯỢC!!
Âm thanh trong trẻo thu hút ánh nhìn của mọi người.
Cô gái nhỏ với mái tóc hồng ngọc ngọt ngào, mặc đồng phục học sinh đang chạy về phía họ.
Phía sau cô là một đám người trông có vẻ như là vệ sĩ của cô.
Vệ sĩ
Vệ sĩ 1: Tiểu thư à, cô chạy chậm chút đi.
Nữ quản gia- Osuka Laya
Sumi-chan, em chạy chậm lại, cẩn thận ng-
Quản gia chưa dứt lời, thì “Rầm” một tiếng.
Asano Sumi
Sumi cố nén đau, lần nữa đứng dậy chạy về phía mấy người nhà Aizawa.
Bà Aizawa
Con gái, con không sao chứ?
Asano Sumi
Hộc, xin cô- [nắm lấy tay bà Aizawa] Xin cô đó, hãy cho con một cơ hội…
Asano Sumi
[rưng rưng] Nếu làm theo cách đó, Kakeru-kun có thể sống, nhưng… Suguru… Suguru-san, anh ấy chắc chắn sẽ…
Asano Sumi
Cô… hai người đều là con trai cô, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt mà… hức hức…
Nhưng bà thật sự hết cách rồi.
Asano Sumi
Vậy nên, con mới xin cô, dù biết là ích kỉ, nhưng hãy giao lại hai người họ cho con.
Asano Sumi
[lau nước mắt] Con… thề dưới cái tên-Asano Sumi, nhất định sẽ cứu được họ.
Ông Aizawa
Được, ta đồng ý với con.
Mọi người ngạc nhiên nhìn ông, nhưng ông Aizawa lại không để tâm, ông đặt tay lên vai cô, như thể muốn nói, trông cậy vào cô.
Khi cô vỗ tay, các vệ sĩ hiểu ý chạy vào phòng bệnh nâng hai người con trai đang nhắm nghiền hai mắt lên, đỡ họ đến bệ cửa sổ.
Mọi người kinh ngạc, chưa kịp lên tiếng ngăn cản, hay hỏi rõ, thì âm thanh nặng nề của máy bay vang lên.
Chẳng biết từ bao giờ, một chiếc máy bay đậu bên ngoài, khi thấy hai người được đưa ra, các bác sĩ cẩn thận đón hai người vào, chuẩn bị sơ cứu cho họ.
Asano Sumi
[quay đầu nhìn hai người ông bà Aizawa] Tạm biệt cô chú, và… cảm ơn đã cho con cơ hội.
Ông Aizawa
Khoan… con có ngốc không đó, chính chú mới nên cảm ơn con đây.
Bà Aizawa
Phải đó, cảm ơn bé con.
Ông Aizawa
Nhưng chú có thể biết, sao con lại muốn giúp bọn ta không?
Ông Aizawa là người thông minh, từ khi nhìn khí chất không tầm thường của vệ sĩ bảo vệ cô, ông đã đoán được cô không phải người bình thường.
Nên ông mới thử cược… cược cô sẽ làm được, ông mong cả hai đứa con của ông sẽ sống.
Muốn cứu họ, chắc chắn không phải tiền không, cần cả các mối quan hệ nữa, nên nếu không ngốc, không ai sẽ muốn giúp họ cả.
Asano Sumi
[ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên]
Asano Sumi
A, là vì… Suguru-san.
Ánh mắt Sumi khi nói đến Suguru lấp lánh, khiến cô vốn xinh đẹp lại càng đẹp hơn.
Asano Sumi
[đan tay cười nhẹ] Chỉ đơn giản là vì anh ấy mà thôi.
Dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ, Sumi đã lên được máy bay.
Sau khi cô nhẹ gật đầu với hai người, cửa máy bay đóng lại.
Ông Aizawa
[nhìn bà lắc đầu]
Comments