[Đn Area No Kishi] Không Phải Thích, Mà Là Yêu
2. Sẽ không tha thứ
_Thiếu nữ nói với anh: “Hãy thực hiện ước mơ đó, em sẽ đồng hành cùng anh.”_
Aizawa Kakeru
[mơ màng mở mắt] “Mẹ… Mito… Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại khóc?”
Aizawa Kakeru
“Mình… Không ổn rồi… Mình không nhớ gì cả… Mệt quá… Mình muốn ngủ…”
Mishima Nana-bạn thơ ấu của Kirito khi biết tin cậu đã tỉnh lại, liền lao vào phòng.
Mishima Nana
[long lanh] Kakeru… Tớ mừng lắm… Thật đấy…
Asano Sumi
[nhẹ vuốt mắt anh] Anh Suguru…
Aizawa Suguru
[hít thở đều]
Asano Sumi
[đau lòng cắn môi] Có em ở đây… Suguru-san sẽ không có chuyện…
Sumi khẽ nhớ lại lời bác sĩ.
Bác sĩ
Asama tiểu thư, tôi đã cố hết sức rồi.
Bác sĩ
Chỉ mới giữ được tính mạng mà thôi…
Bác sĩ
Còn việc cậu Aizawa có tỉnh lại được hay không, vậy thì phải xem ý chí sống của cậu ấy rồi.
Asano Sumi
Suguru… xin anh đó…
Lúc này, ý thức được có người gọi tên mình, Suguru có xúc động muốn mở mắt.
Aizawa Suguru
“Ai… đang gọi mình?”
Aizawa Suguru
“Bố mẹ… Kakeru…”
Aizawa Suguru
[mở mắt] Hộc hộc…
Cô gái nhỏ cảm nhận được có động tĩnh liền ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người đã tỉnh lại.
Asano Sumi
[ôm anh] Suguru-san, cuối cùng anh cũng tỉnh lại…
Suguru còn kinh ngạc hơn cả Sumi nữa, cô gái này là ai, ba mẹ anh đâu???
Sao cô lại quan tâm anh như vậy, sẽ vì anh mà rơi lệ?
Một cảm giác mềm mại thoáng lướt qua đầu tim, nhanh đến mức Suguru không kịp cảm nhận đó là cảm giác gì.
Aizawa Suguru
Em là ai? Đây… là đâu?
Asano Sumi
Ah… em là Sumi, và đây là bệnh viện.
Asano Sumi
Sau vụ tai nạn đó, anh được mọi người đưa vào viện, sau đó thì như anh thấy.
Aizawa Suguru
Có còn gì nữa không?
Suguru cảm thấy Sumi giấu anh điều gì đó, nên gặng hỏi lại.
Asano Sumi
[lắc lắc] Nếu…nếu là Suguru nhớ người nhà, em sẽ báo với cô chú.
Anh biết cô không muốn nói thì hỏi nữa cũng vậy, nhẹ gật đầu với Sumi.
Aizawa Suguru
Những ngày này… cảm ơn em.
Aizawa Suguru
Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho anh.
Asano Sumi
A, không có gì đâu ạ.
Asano Sumi
Còn chuyện này nữa, anh cần thời gian dưỡng thương, nên phía trường học cô đã bảo lưu cho anh rồi.
Asano Sumi
Anh muốn thì em sẽ mời gia sư dạy anh nha.
Aizawa Suguru
[nhẹ gật] Cảm ơn, phiền em nhiều rồi.
Sumi chống mặt, đôi mắt hồng ngọc phản chiếu hình ảnh của anh, rực rỡ đến vậy.
Asano Sumi
Không có gì ạ, về sau mấy chuyện như này anh không cần cảm ơn em đâu.
Aizawa Suguru
Ừm, anh nhớ rồi, Sumi-chan.
Thấy anh gọi tên mình, cô đỏ bừng mặt, lấy cớ tìm bác sĩ mà chạy chối chết ra khỏi phòng.
Aizawa Suguru
Phụt, em ấy dễ thương thật, giống mèo ghê.
Mà ánh mắt Suguru nhìn theo bóng lưng cô, trở nên dịu dàng, đến chính bản thân anh cũng không phát giác.
Bệnh viện vang vọng tiếng gào khóc đau đớn của Kakeru.
Asano Sumi
[khoanh tay] Tên tài xế đó sao rồi?
Nữ quản gia- Osuka Laya
Thưa cô, luật sư đã đưa ra thư kiện rồi, không bao lâu nữa sẽ có kết quả.
Phải, người mà Sumi nhắc đến là tài xế đã lái cái xe tải đó.
Cô nhất định, sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã làm tổn thương đến anh.
Sumi tốt bụng, lương thiện nhưng Aizawa Suguru là ngoại lệ.
May mắn thay, lần này anh đã qua khỏi.
Asano Sumi
Hừ, nếu không thể để tên đó bóc lịch cả đời, các người chờ bị đuổi việc đi.
Asano Sumi
[lạnh lẽo] Còn nữa, đợi khi hắn vào tù, tìm người “chăm sóc” tận tình cho hắn.
Asano Sumi
Kẻ làm tổn thương Suguru-san, tôi sẽ không tha thứ.
Đợi thuộc hạ đi rồi, Sumi thay đổi sắc mặt bước vào phòng bệnh của Suguru.
Asano Sumi
Suguru-san, em đến rồi.
Suguru nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng động liền quay lại, thấy là Sumi, anh khẽ cười.
Aizawa Suguru
Sumi-chan đến rồi, lại đây ngồi đi.
Asano Sumi
[ngồi xuống cạnh anh] Vâng, anh thấy trong người như thế nào?”
Aizawa Suguru
Anh ổn nhiều rồi.
Aizawa Suguru
Em đừng quá lo.
Asano Sumi
Vậy thì thật tốt quá.
Asano Sumi
Cơ mà, anh định không về thật sao, hoặc báo tin cho mấy cậu ấy?
Aizawa Suguru
Bây giờ chưa phải lúc, đợi đến khi em ấy mạnh mẽ hơn, anh sẽ về.
Asano Sumi
[nắm tay anh] Em ủng hộ quyết định của anh.
Thực ra điều Suguru nói, Sumi cũng hiểu được.
Kakeru-em trai anh đã được bảo bọc quá nhiều.
Đến mức vì một sự cố đã không gượng dậy nổi, có lẽ anh đã quá bảo vệ cậu rồi.
Một Kakeru không còn anh trai nữa sẽ mạnh mẽ hơn, tốt hơn bây giờ.
Asano Sumi
Ai, thật sự, cậu ấy cũng không còn nhỏ nữa.
Asano Sumi
[xụ mặt lại] Anh là anh chứ có phải ba mẹ, bảo mẫu của cậu ấy đâu mà cứ phải lo hoài…
Suguru hiểu, cô đây là đang nhắc đến vụ tai nạn đó.
Nếu không phải vì bảo vệ Kakeru, Suguru sẽ không bị thương nặng như vậy.
Aizawa Suguru
[xoa đầu cô] Anh không sao mà
Aizawa Suguru
[nắm tay cô] Sau này sẽ không, em ấy cần đối mặt với mọi thứ, nên anh sẽ không như vậy nữa.
Asano Sumi
[đỏ mặt] ///./// Vâng…
Aizawa Suguru
“Em ấy đang ngại sao, dễ thương quá rồi.”
Asano Sumi
[rút tay ra kéo áo anh] Chúng ta… ra ngoài đi dạo chút nha.
Asano Sumi
A, còn nữa, em chuyển trường rồi anh 👉🏻👈🏻
Asano Sumi
Ưm… em chuyển đến Enoshima, sẽ giúp Suguru-san trông coi em trai anh.
Cô cúi thấp đầu, như thể sợ anh sẽ giận vậy.
Aizawa Suguru
Phụt, haha, vậy tất cả trông cậy vào em, bé con.
Asano Sumi
///./// Dạ vâng
Asano Sumi
“Suguru, ổn rồi, đừng trao lại trái tim anh cho cậu ta, và cả ước mơ vô địch World Cup…”
Asano Sumi
[rưng rưng] Suguru này…
Aizawa Suguru
[lau đi nước mắt của cô] Anh nghe
Asano Sumi
Suguru-san hãy mau khoẻ lại đi, đến lúc đó, hãy hoàn thành ước mơ của anh.
Asano Sumi
[ôm anh] Em sẽ đồng hành cùng anh.
Aizawa Suguru
“Sumi-chan…”
Aizawa Suguru
[ôm trọn lấy cô] “Cảm giác gì đây…”
Hai người ôm nhau lâu thật lâu.
Thời gian như ngừng trôi, ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh.
Mặt trời lên, chiếu sáng tương lai của họ.
Comments