[RhyCap] Tía, Con Không Muốn Lấy Chồng!
Cuộc gặp gỡ định mệnh
thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, em cứ ngỡ, chờ cậu Trường về là sẽ có được một gia đình ấm êm
nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy
trên Sài Gòn năm ấy có một gia đình nọ, gia thế cũng gọi là vững chắc trong phong kiến thời đó
tài sản thì khỏi phải nói, tiêu 3 đời có khi còn không hết
người ta hay gọi gia đình là quan triều Nguyễn
nhà có 2 người con, đứa lớn là con gái tên Nguyễn Ngọc Hoa
đứa con trai út là Nguyễn Quang Anh
chị lớn tới tuổi đi lấy chồng, còn thằng con trai được cha má nuông chiều nên tính tình chua ngoa ai mà thèm lấy?
trong gian nhà rộng lớn, có hai ông bà nét mặt uy nghiêm quyền lực ngồi trên bàn
ông quan triều Nguyễn
Hừm…cái thằng nghịch tử đó lại suốt ngày ăn chơi ngoài đường
bà quan triều Nguyễn
Ông bình tĩnh, con nó còn nhỏ có gì từ từ dạy nó
ông quan triều Nguyễn
Bà đó, nuông chiều riết nó leo lên đầu bà nó ngồi luôn bây giờ
vừa nhắc tới cậu nghịch tử của ông quan, hắn xuất hiện ngay
tiếng thắng xe dừng ngay trước cửa, sau đó một chàng trai tướng mạo phong lưu bước vào trong sảnh
Nguyễn Quang Anh
Thưa cha thưa má
ông quan triều Nguyễn
Mày đi đâu mà giờ mới vác mặt về?
Nguyễn Quang Anh
Con đi ra ngoài giải khuây với bạn mà
ông quan triều Nguyễn
Giải khuây với bạn? Hay mày lại đi tìm mấy con ả trong lầu xanh?
bà quan triều Nguyễn
Nè ông, nói gì kì cục
ông quan triều Nguyễn
Bà im lặng đi để tôi dạy nó! //quát lớn//
ông quan triều Nguyễn
Tới chừng tuổi này rồi suốt ngày cứ ăn chơi lêu lổng, không lo mà phụ giúp cha mày quán xuyến việc trong phủ
ông quan triều Nguyễn
Cha có ông bạn dưới quê, cũng có cậu con trai nay tới tuổi gả đi, để cha nói chuyện rồi cưới vợ về cho mày
ông quan triều Nguyễn
Để mày bớt cái tính ham chơi đi
Nguyễn Quang Anh
Kìa cha, cha đã hỏi ý kiến của con đâu mà bắt con cưới?
ông quan triều Nguyễn
Sao tao hỏi phải hỏi ý kiến mày? cha má đặt đâu con ngồi đó, cấm có cãi
bây giờ ấm ức Quang Anh cũng chẳng làm được gì
cậu đi một mạch vào phòng
ông quan triều Nguyễn
Đó bà nhìn đi, chiều nó riết rồi không biết coi ai ra gì
bà quan triều Nguyễn
Cũng con ông chứ con ai mà ông trách tui?
trong lòng Quang Anh đâu phải không có ai, nhìn hắn thế thôi
nhưng trong lòng hắn cũng có ý trung nhân rồi
lại là một con ả làm ở lầu xanh
ông quan triều Nguyễn
Mày dẹp ngay cái chuyện đó cho tao! //tức giận đập bàn//
ông quan triều Nguyễn
Đường đường là gia đình quan lớn lại đi rước một đứa gái lầu xanh về làm dâu
ông quan triều Nguyễn
Khác gì mày để thiên hạ cười vào mặt cha má mày?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà con thương em ấy thật lòng mà cha
hắn nhìn sang má, mong má sẽ bênh hắn như mọi khi, nhưng lần này khác rồi
bà quan triều Nguyễn
Cha mày nói đúng đó, mày cưới ai cha má không cản, nhưng riêng cái loại gái lầu xanh đó cha má không ưa!
bà quan triều Nguyễn
Không biết qua tay bao nhiêu thằng con trai rồi, tiết hạnh không giữ mà đòi bước chân vào làm dâu nhà quan lớn?
hắn không ngờ lần này má lại theo phe cha
hết cách, hắn chỉ biết dỗ dành cô tình nhân bé nhỏ của hắn bằng sấp tiền dày cộm
bữa đó Duy đang ngồi nghịch sau nhà thì nghe tiếng gọi của má vọng từ nhà trên vọng xuống
bà phú hộ Hoàng
Duy ơi, con đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Dạ con đây //chạy lên//
bà phú hộ Hoàng
Nhà mình sắp có khách, là bạn tía từ trên Sài Gòn về, con mau vào phòng sửa soạn đi
Hoàng Đức Duy
Hửm..bạn tía? Sao Duy chưa bao giờ nghe tía nhắc tới dị?
ông phú hộ Hoàng
Hỏi chi nhiều, con Thị vô sửa soạn cho cậu đi
ngồi trong phòng em cứ có cảm giác bất an, rõ là chỉ gặp bạn của tía mà sao lòng em cứ nôn nao
con Thị
Cậu ơi, cậu thấy không khoẻ ở đâu hả?
Hoàng Đức Duy
À không, cậu thấy hơi lo thôi
Hoàng Đức Duy
Bạn của tía trên Sài Gòn về, lại còn là quan lớn, cậu sợ làm gì phật ý họ..
con Thị nghe tới đây liền cất giọng phản đối
con Thị
Hỏng sao đâu cậu ơi, con nghe nói ông bà quan hiền dữ lắm
Hoàng Đức Duy
Ừm..cậu cũng đỡ lo
trên một chiếc xe hơi, có hai vợ chồng ngồi phía sau
cũng đã 2 canh giờ trôi qua mà vẫn chưa tới phủ họ Hoàng
bà quan triều Nguyễn
Nhà ông bà Hoàng coi bộ xa quá đa
ông quan triều Nguyễn
Ừm, lâu rồi không về lại quê, giờ đi lại cũng mệt lả người
hai vợ chồng đang nói chuyện bâng quơ thì cũng vừa lúc chiếc xe dừng lại
vừa bước xuống xe, đập vào mắt họ là một căn biệt thự sang trọng giữa vòng quê yên bình
ở dưới vùng quê tưởng chừng như hẻo lánh, lại có thứ gọi là ‘nhà lầu xe hơi’ chẳng thua kém gì trên Sài Gòn
thằng Tí
Dạ thưa ông thưa bà, ông bà quan Nguyễn tới rồi
ông phú hộ Hoàng
Chà, ông bạn già này coi bộ cũng đúng giờ đúng giấc dữ
ông phú hộ Hoàng
Kêu họ vào đi
thằng Tí
Dạ //cúi đầu chạy ra//
không lâu sau đó từ cửa chính xuất hiện hai bóng hình nhìn vô cùng sang trọng uy nghiêm
ông bà quan Nguyễn tới rồi!
ông phú hộ Hoàng
Ồ ông anh lâu ngày không gặp //bắt tay//
ông quan triều Nguyễn
Lâu lắm rồi mới gặp lại ông đó đa //bắt tay//
bà phú hộ Hoàng
Tôi chào chị, đi đường xa tới đây chắc hai vợ chồng cũng mệt dữ rồi hen
bà phú hộ Hoàng
Ngồi xuống ăn bánh uống trà đi
bà quan triều Nguyễn
Cám mơn chị nghen
hai ông bạn lâu rồi hỏng gặp nên giờ ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời dưới thế
nói 1 hồi ông quan lại chẳng biết vô tình hay cố tình mà nhắc con trai ông phú hộ
ông quan triều Nguyễn
Nghe nói ông có cậu con trai học cao hiểu rộng, tài đức vẹn toàn đó ha
nghe có người khen con, ông phú hộ cười không ngớt
ông phú hộ Hoàng
Cũng thường thôi à, để tôi kêu thằng Duy lên
ông phú hộ Hoàng
Duy, lên tía biểu
sau vài khắc ông phú hộ dứt câu, cái rèm che ngay lối đi từ nhà trước với nhà sau từ từ được vén qua
một khuôn mặt nhìn tròn tròn phúc hậu nhưng cũng có phần thon gọn mảnh mai dần hiện ra
cùng với bộ đồ lụa tinh xảo làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của em
Hoàng Đức Duy
Dạ, tía gọi con
ông phú hộ Hoàng
Đây là ông bà quan triều Nguyễn, bạn từ nhỏ của tía
em cung kính phép tắc, quỳ rạp xuống chào ông bà quan
Hoàng Đức Duy
//quỳ xuống// thưa ông thưa bà, Đức Duy lần đầu ra mắt ông bà quan triều Nguyễn
ông bà Nguyễn thích em lắm, được học hành tử tế đến nơi đến chốn. ai như con ả kia, đến phép tắc chào hỏi còn chẳng có
bà quan triều Nguyễn
Miễn lễ miễn lễ, đứng lên đi con
Hoàng Đức Duy
//đứng lên// con cám mơn bà
bà quan triều Nguyễn
Mèn ơi, thằng nhỏ nó đẹp dữ hen ông
ông quan triều Nguyễn
Nhìn mặt phúc hậu y chang thằng cha nó
ông phú hộ Hoàng
Ông này giỡn quài //cười//
Hoàng Đức Duy
//cười tươi// dạ ông bà quá khen
ông phú hộ Hoàng
Thôi con vô phòng đi, ở đây tía nói chuyện với ông bà quan
Hoàng Đức Duy
Vậy thưa tía thưa má, thưa ông bà quan con xin phép lui //cúi đầu chào rồi bước đi//
nói là vào phòng nhưng em lại đứng sau bước tường ngay cửa cánh cửa ngăn cách nhà trên với nhà dưới
nơi em có thể nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai gia đình
Comments
Ơ!Bé Duy đâu rồi nhỉ?à đây rồi
đúng rồi đó Duy còn không muốn nên Duy sẽ là của em
2025-06-02
0
Minnie •~•
có Duy dấu tên thèm lấy á
2025-05-19
1
duck di 🐑
con nào // càm da* tìm con đó//
2025-05-31
0