[RhyCap] Tía, Con Không Muốn Lấy Chồng!
Ép cưới?
từ nơi đó, em có thể nghe được toàn bộ câu chuyện. không phải tính em tò mò, mà là vì em thấy cuộc gặp mặt này có gì đó uẩn khúc
ông quan triều Nguyễn
Thằng nhỏ nhìn vậy chắc cũng người thầm thương trong lòng rồi ha
ông phú hộ Hoàng
Làm gì có, nó ế chổng ế chơ tới giờ
Duy nghe chứ, biết là tía không thích cậu Trường, nhưng sao tía phủ nhận chuyện này trước mặt quan lớn?
em thật sự muốn chạy ra trước mặt mọi người để khẳng định em có cậu Trường rồi. nhưng em biết, chuyện đó là tội tày trời
bà quan triều Nguyễn
Trùng hợp con trai nhà chúng tôi cũng tới tuổi cưới vợ
bà quan triều Nguyễn
Hay mình tác hợp cho 2 đứa nhỏ tới với nhau hen
ông phú hộ Hoàng
Ý hay đó, vậy giờ mình chọn luôn ngày lành tổ chức đám cưới luôn chứ nhỉ
ông quan triều Nguyễn
Tôi thấy ngày này tuần sau là đẹp, nhưng có gấp quá không?
ông phú hộ Hoàng
Không gấp, quyết vậy nhé
em đứng ở sau bức tường, không biết từ bao giờ em đã chết trân ở đó
chắc có lẽ từ khi em nghe đến chuyện ‘làm đám cưới’, tía má đòi gả em đi, trong khi em chẳng biết gì về chồng mình
uất ức tủi nhục, em đi nhẹ nhàng vào phòng, đóng cửa lại. đến khi chắc chắn cánh cửa đã khoá em mới ngồi thụp xuống sàn mà khóc nức nở
em không muốn kết hôn, càng không muốn gả cho một người đàn ông xa lạ
bản thân em đã hứa sẽ đợi cậu Trường thi đỗ trạng nguyên, cậu đi chưa được bao lâu nay đã nghe tin em đi lấy chồng, cậu sẽ nghĩ gì về em đây?
Hoàng Đức Duy
H-hức…con không muốn lấy chồng..cậu Trường ơi em phải làm sao đây
Hoàng Đức Duy
Em không muốn thất hứa với cậu..nhưng em phải làm cho tròn chữ hiếu //nức nở//
bên ngoài cuộc trò chuyện vẫn rôm rả
đâu ai biết trong một căn phòng nhỏ
cậu cả Đức Duy đang ngồi khóc nức nở với đống suy nghĩ rối bời của bản thân
đợi đến lúc ông bà quan ra về, tía má mới gọi Duy ra nói chuyện
Hoàng Đức Duy
//từ từ đi ra//
bà phú hộ Hoàng
Con ngồi xuống đây, tía má nói cái này
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống bên cạnh má//
em biết tía má tính nói chuyện gì rồi, nhưng vẫn phải giả đò làm ngơ
Hoàng Đức Duy
Tía má có chuyện gì muốn nói với Duy ạ?
ông phú hộ Hoàng
Ngày này tuần sau, gia đình quan triều Nguyễn sẽ xuống rước con về làm dâu
Hoàng Đức Duy
D-dạ? Ý..ý tía là đã gả con đi?
mặc dù em đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng giờ nghe câu nói đó tim lại trật một nhịp
má em từ đầu buổi tới giờ vẫn im lặng
em đặt hết niềm tin vào má rồi, giờ câu nói của má là quyết định cuộc đời của em đó!
Hoàng Đức Duy
//nhìn má// m-má ơi má nói gì đi má, đừng gả Duy đi mà má.. //rưng rưng//
bà phú hộ Hoàng
//cầm tay con// Duy ngoan, con gả vào nhà quan lớn sẽ được sống một cuộc đời sung túc không cần phải lo thiếu ăn thiếu mặc
lời má nói nghe có vẻ bình thường nhưng nó lại đang ám chỉ việc so sánh khi em gả vào nhà quan và nhà cậu Trường
lần này em thật sự sụp đổ rồi
chút hy vọng cuối cùng em gửi nhờ vào má, mà má lại dập tắt nó không thương tiếc
em không muốn cưới, nói đúng hơn là không muốn gả cho một người đàn ông không quen không biết
Hoàng Đức Duy
H-hức..tía ơi má ơi, Duy chịu khổ cũng được, tía má đừng gả Duy cho người đàn ông xa lạ mà tía má //nức nở//
ông phú hộ Hoàng
Trước lạ sau quen, vợ chồng về đầu ấp tay gối rồi cũng thương nhau thôi
ông phú hộ Hoàng
Không nói nhiều, chuyện quyết rồi đừng có uổng công phí sức xin xỏ nữa
ông đứng phắt dậy, quay người đi vào trong phòng
Duy ngồi nức nở trên bàn, chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy má
má cũng xót con trai má lắm, nhưng mà má hết cách rồi
sáng hôm sau, như thường lệ ông vẫn ngồi điềm đạm uống trà trên bàn ở nhà trước
Duy đi lên trước mặt tía như muốn nói gì đó
ông phú hộ Hoàng
Có chuyện gì?
em không nói không rằng liền quỳ rạp xuống đất, tay chắp trước ngực
Hoàng Đức Duy
Tía, con xin tía suy xét lại..
Hoàng Đức Duy
Đức Duy còn nhỏ dại, nay lại về làm dâu nhà quan lớn, lỡ làm gì phật lòng phật ý họ…Tía không xót Duy hả tía //trực trào nước mắt//
ông phú hộ Hoàng
Không biết thì học, chuyện tao đã quyết , mày có lên trời cũng không cản được đâu //quát lớn//
Hoàng Đức Duy
N-nhưng mà tía ơi….con với cậu Trường-
em chưa kịp nói hết câu ông phú hộ đã tát thẳng vào mặt em một cú đau điếng
cú đánh mạnh đến mức em ngã sõng soài xuống nền nhà lạnh lẽo
ông tức giận chỉ thẳng tay vào mặt em, nghiến răng từng chữ
ông phú hộ Hoàng
Còn nhắc tới cái thằng nghèo kiết xác đó, đừng trách tía nhẫn tâm nhốt mày vô ngục tối!
ông bực tức đứng dậy rời đi, để lại Đức Duy cùng gương mặt một bên đã sưng tấy và tiếng nấc cứ vang lên
em tưởng chừng như chuyện đã kết thúc ở đây rồi. cậu Trường sẽ hận em lắm vì em đã hứa đợi cậu ấy mà sau cùng lại bỏ đi lấy chồng
nhưng đột nhiên có một cánh tay to lớn vòng qua người em và kéo vào lòng
không ai khác, là cậu Trường
Hoàng Đức Duy
//giật mình// c-cậu Trường, sao cậu về đây? còn chuyện học sao rồi?
cậu Trường
Nghe tin cậu lấy chồng, tôi tưởng cậu bỏ tôi nên mới lật đật chạy về, mà ai dè..
Hoàng Đức Duy
//gục đầu vào ngực cậu + khóc nức nỡ// Duy không muốn gã đâu, Duy đợi cậu Trường cơ
lòng Trường bây giờ cũng rối chẳng khác gì em
cậu là không muốn mất em, nhưng em cũng hiểu những gì ông bà phú hộ làm là đang muốn tốt cho em
cậu Trường
Cậu nghe tôi nói này
cậu Trường
Ông gả cậu vào nhà quan lớn, là ông đang thương cậu đó
Hoàng Đức Duy
Ý cậu..là sao? //nhìn Trường//
cậu Trường
Nhà quan có quyền thế, cậu vào đó làm dâu được ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ
cậu Trường
Còn cậu gả cho tôi, cậu lại phải chịu khổ. Ai đời để thiếu gia quyền quý làm dâu cho nhà nông bao giờ?
có ai thắc mắc tại sao cậu Trường có thể nói những lời này không?
để nói ra được, trái tim cậu Trường cũng đã bị bóp nghẹt
cậu Trường thương Duy lắm, cậu cũng như ông bà phú hộ, muốn thấy Duy được sống trong nhung lụa
cũng vì thế mà cậu không ngừng cố gắng. nhưng giờ cậu nhận ra, cậu càng cố gắng, Đức Duy càng chờ cậu, ông phú hộ lại càng muốn đẩy Duy đi
hết cách, cậu chỉ đành ủng hộ việc Duy đi lấy chồng Sài Gòn
cậu Trường
Lên đó dù gì cũng như nhà phú hộ, cậu được thoải mái //vỗ lưng em//
Hoàng Đức Duy
N-nhưng mà..Duy đã hứa sẽ chỉ gả cho cậu thôi //khóc//
cậu Trường
Tôi không trách cậu, miễn cậu hạnh phúc, còn tôi thì sao cũng được
cậu Trường cũng xót em lắm
đâu muốn nhìn người mình thương đi làm vợ người khác
thà là để em đến với thiếu gia của quan triều có tiền có quyền, để tương lai em được sống sung túc
còn hơn là cứ bắt em phải đợi cậu, mà chưa kể lỡ cậu không đỗ trạng nguyên thì sao?
bao nhiêu năm thanh xuân em bỏ ra để đợi cuối cùng cũng hoá công cốc
em nghe lời cậu Trường kiên quyết như vậy, em cũng hiểu bây giờ không gả cũng phải gả
chuyện đi tới nước này rồi, em còn quấy là tội bất hiếu
Comments
Ơ!Bé Duy đâu rồi nhỉ?à đây rồi
tía ơi chồng con mà tía
2025-06-02
2
bé duy mềm xèooo
cậu ơi cưới em nè
2025-06-09
0
Lung linh lung linh
cha ơi con xót chồng🥹
2025-05-20
2