[ Đn Hanako / ISHK ] No Name.
8. Mình chết chưa? Sao lại không đau?
Sau khi Ryuu bước lên bậc thang thứ tư theo lời đồn mà đàn anh đã kể, trước khi Ryuu 'chết'.
Tatsumi Ryuu
" Sao chết nhẹ nhàng thế nhỉ? "
Tsukasa
" Này là đang đi chơi hả? "
Tầm mắt tối sầm lại một chút, rồi lấy lại ánh sáng.
Tatsumi Ryuu
Mình chết chưa nhỉ?
Tatsumi Ryuu
Sao lại không thấy đau?
Ryuu lầm bầm nhỏ trong miệng, vậy mà Tsukasa vẫn nghe được.
Tsukasa
" ...Tên ngốc này, không ai phổ cập kiến thức gì cho cậu ta à?! "
Tsukasa
<- Ngứa răng nên há mồm cắn một phát 'nhẹ' vào tay Ryuu.
Tatsumi Ryuu
À, thì ra vẫn còn cảm giác đau...
Tatsumi Ryuu
( Nhìn xuống Tsukasa dạng mèo )
Ryuu buông tay, làm Tsukasa dạng mèo thả mình xuống dòng nước trong ranh giới Misaki.
Đương nhiên mấy chuyện này không thể làm Tsukasa chết được, nhưng mà thấy tức tức kiểu gì.
Tsukasa
" Mới cắn có cái đã muốn giết mình rồi hả?! "
Tatsumi Ryuu
Hm..sạch sẽ rồi, vết thương cũng lành rồi, nói xem...giờ chúng ta nên đi hướng nào?
Tatsumi Ryuu
( Bế lên lại )
Ryuu đã nhận ra con mèo này cũng là một sinh vật siêu nhiên có lý trí, dễ hiểu thôi, bởi vì một con mèo bê bếch máu được Ryuu ôm sờ sờ như vậy, mà đám người bắt nạt Ryuu, không có ánh mắt nào lia tới Tsukasa dạng mèo, cũng không ai hoảng sợ khi Ryuu ôm con mèo đầy máu.
Đương nhiên, Ryuu hiểu được, Tsukasa cũng hiểu được, chỉ có điều là không ngờ Ryuu có thể quan sát kỹ như vậy.
Cũng không thấy ngạc nhiên hay gì khác..
Nhưng, thân phận của Tsukasa vẫn chưa lộ, nên Tsukasa không hoảng.
Tsukasa
" Đợi xíu nữa là có điện thoại gọi tới thôi, đi làm chi cho mỏi chân chứ. "
Tiếng điện thoại bàn vang lên, Ryuu nhìn về phía nó, đứng im lặng một lúc, rồi mới lại gần, nhấc máy.
Trans: [...] là đang nói qua điện thoại nhá.
Misaki
[ Ta từng là một giáo viên, ta đã từng dạy một phòng học trên đầu cầu thang này. ]
Misaki
[ Nhưng ta đã bị giết ở nơi đây, sau đó lại bị cắt thành từng mảnh...]
[ Ngay tại chỗ ngươi đang đứng. ]
Misaki
[ Giờ thì ngươi, ngươi có thể tìm lại cơ thể cho ta chứ? Bây giờ ta không thể làm việc đó. ]
Misaki
[ Đầu tiên là cánh tay phải của ta, là cánh tay ta dùng để cầm phấn viết chữ...]
Misaki
[ ...Mau nhanh lên, lớp học sắp bắt đầu rồi. ]
Ryuu đặt điện thoại về lại chỗ cũ, lúc này tiếng cót két từ một cái gì đó phát ra, Ryuu nhìn lên.
Chiếc đồng hồ cát đã bắt đầu chảy, đó là thời gian Ryuu tìm cánh tay phải, chăng?
Tatsumi Ryuu
Mi kiếm hộ ta không?
Tatsumi Ryuu
Không thì thôi.
Ryuu nhìn xung quanh, tiến lại gần cánh cửa tủ, mở ra, bên trong có rất nhiều búp bê, Ryuu thò tay vào, lấy ra một cánh tay búp bê bị chôn vùi trong đó.
Tatsumi Ryuu
"... Không phải tay người à? "
Ryuu xoay người, đi qua một chỗ khác.
Cánh cửa không đóng kính nơi Ryuu vừa đứng thò ra một cánh tay người, khép lại cánh cửa tủ.
Tatsumi Ryuu
" Không có cánh tay người thật à? "
Tatsumi Ryuu
" Chẳng lẽ tới cả cánh tay cũng bị băm thành những mảnh vụn luôn? "
Tatsumi Ryuu
" Cũng ác thật đấy. "
Ryuu trầm ngâm suy nghĩ nhìn ba cánh tay búp bê, robot và gỗ.
Tsukasa ngồi ở một bên trên cánh tủ tránh nước dưới chân, lia mắt những món đồ mà Ryuu kiếm được.
Tsukasa
" Cũng giỏi ghê, một mình mà tự tìm ra ba cánh tay. "
Tatsumi Ryuu
" Cánh tay búp bê này đỡ nhìn hơn nhỉ? "
Búp bê Số 2
Đã đến giờ học!
Tatsumi Ryuu
" Ha...mãi lo kiếm mà quên nhìn thời gian..."
Tsukasa
" Wa~ Phản ứng cũng nhanh ghê nè. "
Ryuu cảm nhận được xung quanh đột nhiên trầm xuống, liền nhanh chóng cầm lấy cánh tay búp bê chạy lên cầu thang như con tim mách bảo.
Nghe thấy phía sau có tiến động, Ryuu quay đầu thì thấy một cây kéo lớn đang dí mình, dưới chân thì một đám búp bê với khuôn mặt dị dạng.
Tatsumi Ryuu
" Hồi nãy còn đẹp thế cơ mà..."
Búp bê Số 2
Xem nào~ Có một học sinh đang đi trễ ở đây~
Tatsumi Ryuu
" Lần đầu tiên 'đi học' mà trễ đấy. "
Ryuu chạy nhanh về phía cánh tủ, trên trên cánh tủ có ghi là để cánh tay ở đó.
Ryuu đặt tay búp bê vào, vừa lúc cây kéo xém nữa cắt đứt đầu Ryuu, cậu liền chạy nhanh về phía cánh cửa, cánh cửa khép lại, xung quanh cũng trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu.
Tatsumi Ryuu
" Tại sao mình phải chạy nhỉ? "
Tatsumi Ryuu
" Không phải mình chết rồi hả? Chết lần nữa cũng có sao đâu chứ..."
Lúc này Ryuu mới nhớ ra con mèo vẫn còn chạy theo mình, Ryuu nhìn nó chầm chầm, tưởng là quan tâm đánh giá xem nó có bị thương hay không, ai ngờ...
Tsukasa
" Ai dạy cậu hỏi hang như thế vậy hả?! "
Cũng xem như là quan tâm mà, nhỉ?
Rất nhanh sau đó, cuộc gọi thứ hai từ Misaki lại đến.
Comments
▷Mín𝚐 Yῑnġ❀
tưởng méo chứ🤡
2025-03-18
3