[DuongHung] Kẻ Điên Và Y Nhân
Chap 2: Một Người Khác?
Anh nhanh chóng đến căn phòng riêng đang giam giữ Đăng Dương
Anh vẫn đắn đo khoảng 5p thì mới dám mở cửa vào
Vừa vào thì anh thấy 1 cậu trai dáng người to lớn mặc chiếc áo phông bình thường đang ngồi 1 góc ở trên giường
Trần Đăng Dương
Chà, tôi chờ anh nãy giờ đấy bác sĩ Hùng
Lê Quang Hùng
Chờ tôi? Tại sao cậu biết tôi đến đây mà chờ tôi chứ? //đóng cửa lại//
Trần Đăng Dương
Thì ả y tá đem đồ ăn đến cho tôi cũng nói rằng cậu sẽ là bác sĩ mới khám cho riêng tôi
Lê Quang Hùng
Ừm, được rồi chúng ta bắt đầu những câu hỏi cơ bản nào
Trong quá trình hỏi, Hùng quan sát từng cử chỉ, cách trả lời của cậu rồi ghi vào sổ theo dõi
Cái ánh mắt của cậu nó sắc bén, nó tỉnh táo lắm thậm chí như là 1 kẻ đang săn mồi
Anh cố giữ bình tĩnh lắm, hồ sơ của cậu bị xé nát mất đi vài trang thậm chí là bị gạch bỏ vài thứ như đang muốn che giấu gì đó chẳng hạn
Lê Quang Hùng
Được rồi câu hỏi cuối cùng
Lê Quang Hùng
Cậu đã từng cảm thấy muốn làm hại 1 ai đó chưa?
Căn phòng chìm vào không gian 1 lúc lâu, thái độ của Dương tỏ ra chán ghét rất rõ
Trần Đăng Dương
Tôi đã từng muốn và đã từng làm rồi
Trần Đăng Dương
À không hẳn
Trần Đăng Dương
Tôi chả động chạm gì cả, tự người kia bị ảnh hưởng thôi
Lê Quang Hùng
Được rồi buổi khám hôm nay đến đây thôi cậu có thể nghỉ ngơi được rồi
Trần Đăng Dương
Cậu thật sự không sợ tôi à bác sĩ Hùng?
Lê Quang Hùng
Sợ? Tại sao?
Trần Đăng Dương
Những người khác họ đã sợ tôi và đã chạy trốn khỏi tôi
Lê Quang Hùng
Tôi không phải là những người đó đâu
Lê Quang Hùng
Như cậu đã biết rồi đấy
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ là người điều trị cho cậu mà
Lê Quang Hùng
Nếu không còn gì nữa thì hẹn cậu lại vào ngày mai
Anh bước ra khỏi căn phòng số 30 ấy chỉ để lại cậu ở trong khoảng không gian ấy
Anh quay lại về phòng làm việc của mình bắt đầu bổ sung vào hồ sơ của cậu
Hồ sơ của cậu khác ở các bệnh nhân khác rất nhiều
Mang danh là kẻ bị điên nguy hiểm đến mức phải nhốt ở căn phòng riêng
Thông tin về bệnh nhân không hề đầy đủ
Thậm chí cũng chả có thông tin gì về các bác sĩ trước đã từng khám cho cậu
Anh cũng chả suy nghĩ gì nhiều nữa bắt đầu làm công việc của mình
Những ngày sau đó anh vẫn làm công việc của mình
Nhưng mà biểu hiện của Dương ngày càng lạ hơn
Lê Quang Hùng
Cậu ở đây bao lâu rồi?
Cậu không trả lời ngay, cậu chỉ nghiêng đầu qua 1 bên, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú anh
Bỗng nhiên cậu bật cười, 1 tiếng cưới nhẹ nhàng vang khắp phòng
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn
Trần Đăng Dương
Bác sĩ à..lẽ ra câu này tôi phải hỏi anh chứ nhỉ?
Lê Quang Hùng
Ý cậu là sao?
Cậu không nói gì chưa đưa những ngón tay lên như thể đang có 1 sợi dây vô hình được cậu điều khiển
Trần Đăng Dương
Bác sĩ...anh có tin vào định mệnh không?
Anh vẫn chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên...
Đèn trong phòng bỗng nhiên nhấp nháy
Cánh cửa từ đó mà cũng tự động đóng lại 1 cái rồi khóa lại
Mặc dù trên dãy hành lang của căn phòng này rất ít người qua lại
Trong căn phòng này chỉ có anh và cậu thì làm gì có ai khóa cửa bên ngoài được chứ?
Anh bất giác quay người lại thì thấy giữa anh và cậu chỉ còn cách nhau vài centimet
Cậu cúi đầu xuống gần hơn như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống anh
Cảm giác lạnh từ sóng lưng bắt đầu truyền lên
Giọng nói ấy trầm ấm và ngọt ngào nhưng lại đầy sự nguy hiểm
Anh lùi lại, cố gắng trấn an bản thân mình
Lê Quang Hùng
Tránh ra 1 chút đi
Cậu không trả lời chỉ nợ 1 nụ cười
Bỗng nhiên có 1 tiếng cười khẽ vang lên
Nhưng tiếng cười ấy không phải là Dương
Nó phát ra từ sau lưng anh
Hùng như muốn chết lặng tại chỗ
Trong căn phòng này rõ ràng chỉ có anh và cậu không còn ai khác
Vậy thì rốt cuộc...tiếng cười ấy là của ai?
Comments
hnilie.iam
Ê má, truyện hay xin hãy ra nhìu
2025-03-14
2
kết se xẻo lồn t/g // 🐼🐑⚡//
ủa anh ơi ck em đã nói vậy rồi anh cũng hiểu mà anh lại nói vậy á
2025-04-30
0
Bống ddujj nát l.ỗ Phone
A há há há //nhận ra\\ui ai am so ry
2025-04-27
1