(AllHieu) Những Câu Truyện Nhỏ
AnHieu: Một Chiếc Ô Không Thể Che Hai Người
Mưa rơi không ngớt từng hạt nước mưa nặng nề rơi xuống
em đứng dưới mái hiên ánh mắt thất thần nhìn về phía trước...
em không cầm ô lúc khi đi ra ngoài, cũng không tránh mưa nhưng người kia thì có lại có mang theo ô..
Thành An đang đứng dưới một chiếc ô
nhưng lại cùng với một người khác...
em chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm nhưng không, đó thực sự là Thành An người mà em cứ ngỡ thuộc về mình hắn đang cầm ô, che chắn cho ai đó, hai người đứng gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được người kia kéo nhẹ tay áo anh, khẽ nói gì đó, và Thành An cười??
Đã bao lâu rồi em không nhìn thấy nụ cười ấy từ hắn?
Không chịu nổi nữa em bước đến giọng cất lên...
Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An...
Trần Minh Hiếu
anh làm gì ở đây vậy? /Nhìn thẳng vào hắn/
Đặng Thành An
anh đưa bạn anh về
Trần Minh Hiếu
Bạn hả..? /bật cười/
Trần Minh Hiếu
là kiểu bạn thế nào đây
Trần Minh Hiếu
bạn mà anh cầm ô che mưa cho người ta đứng sát nhau đến vậy sao?
Người kia liền cúi đầu không dám nói gì nhưng hắn thì không né tránh em
Đặng Thành An
Hiếu em bớt trẻ con đi được không vậy hả
Đặng Thành An
em cứ làm lớn chuyện lên thế làm gì?
Đặng Thành An
chỉ là một người bạn của anh thôi mà
Trần Minh Hiếu
đối với anh em một đứa trẻ con em là người làm lớn chuyện lên hả..
Đặng Thành An
... /không trả lời ngay/
Đặng Thành An
Hiếu anh nghĩ…
Đặng Thành An
em cũng đã biết rồi
Cơn mưa dường như lớn hơn nhưng cái lạnh trên da thịt không là gì so với cơn lạnh đang ở trong tim em...
Trần Minh Hiếu
em hiểu rồi /cười/
Trần Minh Hiếu
anh không cần em nữa đúng không An anh cũng không thuong em nữa?
Trần Minh Hiếu
anh không cần nói nữa /cắt ngang/
Trần Minh Hiếu
giờ em chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng thôi
Trần Minh Hiếu
/ngước lên đôi mắt đỏ hoe/
Trần Minh Hiếu
chiếc ô này...không còn chỗ cho em nữa đúng không?
Chỉ đúng ba chữ không một lời giải thích nào cả không một chút níu kéo..
Trần Minh Hiếu
hmm được rồi
Trần Minh Hiếu
em hiểu rồi /cười nhạt/
em bước lùi lại ánh mắt lướt qua chiếc ô một lần cuối cùng rồi quay người bước đi dưới mưa
Đặng Thành An
Minh Hiếu! /gọi lớn/
Nhưng em không dừng lại không quay đầu nhìn anh mưa lạnh nước mưa hòa lẫn vào đôi mắt cay xè đỏ hoe của em
Trần Minh Hiếu
"Dù gì đi chẳng nữa thì"
Trần Minh Hiếu
"một chiếc ô cũng không thể che cho hai người"
Đặng Thành An đứng dưới mái hiên ánh mắt dõi theo bóng lưng của em lúc xa dần đi
em không che ô cứ thế bước thẳng vào cơn mưa, đôi vai nhỏ bé run lên trong cơn lạnh hắn siết chặt cán ô trong tay, chân khẽ nhấc lên như muốn bước theo, nhưng rồi…dừng lại
???
An…anh không đuổi theo sao anh ấy sao /ngập ngừng/
Đặng Thành An
... /Im lặng/
Trong lòng có thứ gì đó cứ quặn thắt nhưng anh lại không rõ đó là gì...
Comments
°zun°
Bn tình đk a🤓
2025-04-12
0
ゞS𝚞𝚗'D𝚢
tưởng ba người..
2025-03-18
1