(AllHieu) Những Câu Truyện Nhỏ
SolHieu: Em Sai Khi Mà Tin Anh
tại quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên từng mảng tường gỗ tạo nên bầu không khí rất ấm áp
Nhưng em lại không cảm thấy ấm áp chút nào cả em đứng chết lặng bên ngoài cửa kính, bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại
vì sao? Bên trong Thái Sơn đang ngồi với một người khác mà lại không phải em..
em có thể thấy rõ ràng Thái Sơn, nghiêng người, cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng đặt lên đối phương đó là ánh mắt mà em từng nghĩ chỉ thuộc về một mình em nhưng không người kia đặt tay lên mu bàn tay hắn, mà hắn ta không hề rút lại, thậm chí còn siết nhẹ hơn nữa
Từng chi tiết nhỏ đều rõ ràng như thể ai đó gọi là cố tình khắc sâu vào mắt em tim em nhói lên nhưng em lại không quay đi..
Nguyễn Thái Sơn
em đứng đây làm gì /nhìn em/
Trần Minh Hiếu
... /bấu chặt vào vạt áo/
Trần Minh Hiếu
ai vậy anh? /nhìn hắn/
Nguyễn Thái Sơn
một người quen của anh /nhún vai/
Trần Minh Hiếu
"đó gọi là người quen sao?"
Trần Minh Hiếu
vậy người yêu của anh có cần phải biết đến 'người quen’ đó không ạ? /cười nhẹ/
Nguyễn Thái Sơn
em đang nghĩ quá nhiều rồi đó
Trần Minh Hiếu
ra là vậy /khẽ gật đầu/
Trần Minh Hiếu
em nghĩ nhiều thật ha..
Nguyễn Thái Sơn
... /thở dài/
hắn đưa tay định chạm vào vai em nhưng em lùi lại
khoảng cách giữa hai người chỉ là nửa bước chân nhưng bây giờ em cảm thấy như giữa họ là cả một vực sâu vậy
Trần Minh Hiếu
anh có muốn nói gì với em không Sơn?
Nguyễn Thái Sơn
không có gì đâu /cười/
Nguyễn Thái Sơn
em đừng suy nghĩ lung tung nữa được chứ
Nguyễn Thái Sơn
mình về được chứ?
Trần Minh Hiếu
/gật đầu quay lại rời đi/
Trần Minh Hiếu
"vị trí trong lòng anh có em không vậy?"
Trời về khuya phố xá đông người em lặng lẽ bước đi từng bước nặng nề nhưng dáng vẻ vẫn giữ sự bình tỉnh coi nhưng chưa có chuyện gì vừa xảy ra
hắn đi bên cạnh em thỉnh thoảng lại quay sang nhìn em
Trần Minh Hiếu
anh thật sự không có gì để nói với em?
Nguyễn Thái Sơn
anh chỉ mong em đừng suy nghĩ nhiều nữa
Trần Minh Hiếu
anh chưa từng nghĩ đến cảm giác của em
Trần Minh Hiếu
anh không muốn em phải đau lòng vì anh
Trần Minh Hiếu
vậy anh nghĩ em đang cảm thấy nhưng nào đây?
Nguyễn Thái Sơn
/không trả lời em/
Gió thổi rất mạnh hất tung mái tóc em, em đứng lại nhìn hắn thật lâu...
Trần Minh Hiếu
Em sai rồi /nhìn hắn/
Trần Minh Hiếu
sai khi mà tin anh hết lòng hết dạ
Nguyễn Thái Sơn
/sững người nhìn lại em/
Lúc này, hắn mới nhận ra…
có những lỗi lầm dù có biện minh nhưng thế nào đi chẳng nữa cũng không thể cứu vãn nữa
hắn không nói gì cả em cũng vậy không nói gì nữa
Trước đây, mỗi khi em nhìn hắn ánh mắt ấy luôn sáng lấp lánh luôn có một chút phần trẻ con có một chút bướng bỉnh có chút giận hờn, nhưng chưa bao giờ là xa lạ như lúc này cả
Khoảng cách giữa hai người không xa nhưng hắn cảm giác như mình chẳng thể nào chạm tới em được nữa
Nguyễn Thái Sơn
em nghe anh giải thích một lần thôi được không em?
Trần Minh Hiếu
giải thích? /bật cười/
Trần Minh Hiếu
anh đã nói là không có gì rồi mà
Trần Minh Hiếu
vậy bây giờ anh còn giải thích gì với em nữa?
Nguyễn Thái Sơn
... /mím môi/
Nguyễn Thái Sơn
người đó...
Nguyễn Thái Sơn
chỉ là một chút sai lầm của anh thôi..
Trần Minh Hiếu
anh có biết không trước đây em từng nghĩ
Trần Minh Hiếu
nếu một ngày anh phản bội em em nhất định sẽ làm ầm lên sẽ khóc lóc sẽ hét vào mặt anh đấy
Trần Minh Hiếu
nhưng giờ em mới biết khi con người ta đã thất vọng đến mức không còn gì để nói nữa
Trần Minh Hiếu
thì mọi thứ chỉ còn lại sự im lặng mà thôi
Mỗi lời nói của em đều như nhát dao cứa vào lòng hắn vậy hắn chưa bao giờ thấy em như thế này cả, lạnh nhạt, xa lạ đến thế
hắn biết hắn sai rồi, sai ngay từ lúc để người kia đến quá gần sai ngay từ lúc không rút tay ra sai ngay từ lúc nghĩ rằng chuyện này không có gì quan trọng cả
Hắn biết em sẽ buồn, sẽ giận, nhưng chưa từng nghĩ rằng em sẽ tuyệt vọng đến như vậy...
Nguyễn Thái Sơn
anh..anh xin lỗi /cuối đầu xuống/
Trần Minh Hiếu
/nhìn anh một lúc sau/
Trần Minh Hiếu
xin lỗi thì làm được gì hả anh /khẽ cười/
Trần Minh Hiếu
nếu chỉ cần một lời xin lỗi là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện
Trần Minh Hiếu
thì trên đời này làm gì còn cái gọi là tổn thương nữa?
em không khóc em chẳng thèm khóc nữa hắn thậm chí còn cảm thấy, nếu em hét lên với hắn, đánh hắn, hay thậm chí mắng chửi hắn, có lẽ hắn sẽ thấy dễ chịu hơn
Trần Minh Hiếu
/quay lưng từng bước rời đi/
Nguyễn Thái Sơn
/Nắm lấy cổ tay em/
Nguyễn Thái Sơn
cho anh...
Nguyễn Thái Sơn
một cơ hội được không em? /run/
Trần Minh Hiếu
/Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra/
Trần Minh Hiếu
cơ hội sao...
Trần Minh Hiếu
không có lần sau nữa đâu anh à
Nguyễn Thái Sơn
/Sững sờ run rẩy/
Câu nói ấy, giống như một dấu chấm hết, hắn cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng em dần đi khuất
Lúc này, hắn mới hiểu ra có những sai lầm dù có hối hận đến đâu cũng chẳng thể quay lại được nữa
Comments
lê như ýy🎀
tôi bảo cô như nào.... một ngày 5-10 chap kh tôi ấy cô đấy😒😏
2025-03-15
2