[RhyCap] Dựa Dẫm Vào Anh.
#2 : Ám Ảnh Nơi Em
Căn hẻm tối tăm này,cuối cùng vẫn chẳng có tia sáng nào cứu mạng em. Đời có tàn nhẫn không em ơi
Đôi mắt Đức Duy mờ dần,nỗi sợ dâng để cổ họng. Nó đau rát,không thể thốt lên gì nữa. Em rưng rưng mắt,thế là kết thúc rồi à..
Em lại sắp bị tổn thương.
Hoàng Đức Duy
📲: Ba ơi,con xin ba cho con về nhà //Khóc nấc//
Hoàng Đức Duy
📲: Con nhịn đói vài ngày cũng được,sẽ học hành chăm chỉ mà ba
Tay em run cầm cập. Ngồi dưới mới hiên tiệm tạp hoá,khóc nấc lên muốn ba mau chóng rước mình về.
Chủ Tịch Nhà Hoàng
📲: Hoàng Đức Duy!
Chủ Tịch Nhà Hoàng
📲: Con biết ba đang bận không, đừng bướng bỉnh nữa
Chủ Tịch Nhà Hoàng
📲: Ngoan ở nhà cậu đi. Giờ đòi về nhà lại không biết chăm mình,con xem vô dụng thế thì làm sao ba rước con về?
Chủ Tịch Nhà Hoàng
📲: Đừng để cậu mợ con lại gọi về cho ba. Phiền chết đi được,mau học bài đi!
Hoàng Đức Duy
//Ngồi xuống ôm đầu gối khóc//
Đây không phải lần đầu em gọi cho ba. Em biết,ba em bận rất nhiều việc,vì không có thời gian chăm em sợ em nhịn đói,lì lợm nên liền đưa em về nhà em ruột của mẹ Duy.
Mẹ Duy vì cơn bệnh ung thư nên đã qua đời từ sớm.
Hoàng Đức Duy
Làm sao đây...Con chết mất ba ơi
Không phải tự nhiên em lại gào khóc mà muốn về nhà như vậy. Ở cái nơi gọi là nhà cậu mợ,cậu của em thường xuyên đụng chạm vào người em. Lúc em tắm còn thường xuyên gõ cửa quấy rầy như là đưa khăn tắm,muốn chà lưng cho em.
Em nhận ra chứ,ông ta có ý đồ với em. Có rất nhiều.
Đồng hồ giờ nay đã gần 21h tối.
Hôm nay em lại nhịn ăn rồi. Em mang thân ướt sũng bước về căn nhà nhỏ,đầy mùi ẩm mốc.
Mợ của Đức Duy
Giờ này mới về,lại đi chơi lêu lỏng rồi à?
Mợ của Đức Duy
Mau vào nhà rửa bát,để chút nữa thúi banh nhà tao
Cả cơ thể em ướt sũng,thất thần sau trận khóc nấc. Về nhà chưa kịp thay đồ đã phải lo việc nhà.
Nhà này từ lúc có em về,mọi việc luôn vào tay em. Em ngoan,hiền
Chịu làm mà chẳng than lời nào.
Cậu của Đức Duy
Bà này,để thằng bé thay đồ đã
Cậu của Đức Duy
Việc đấy đáng ra là của bà,cứ hành hạ thằng bé,Duy nhỉ~
Hoàng Đức Duy
Dạ con không dám,con xin phép vào thay đồ rồi ra làm ngay ạ
Mợ của Đức Duy
Ông cứ như bênh nó. Nó sống nhờ ở đậu nhà này thì việc nhà là việc nó phải làm
Mợ của Đức Duy
Thử mà cãi,tôi cho ra đường nằm đấy cho chó tha
Cậu của Đức Duy
Bà cứ luyên thuyên.
Cậu của Đức Duy
Ba nó cũng đưa tiền cho mình,cứ sai vặt nó có khi nó lại về nói với ba
Cậu của Đức Duy
Chết tôi với bà
Mợ của Đức Duy
Hỏi coi nó dám không? Bà đây vặn tai nó xem nó có dám mách không? //Cố ý nói lớn cho Đức Duy nghe//
Hoàng Đức Duy
//Lấy quần áo bước ra khỏi phòng//
Em nghe mà,em biết hết. Nhưng ngoài im lặng thì em làm gì được đâu,nếu em lên tiếng chắc chắn sẽ chịu đau và la mắng từ ba.
Đối với em,cứ im lặng sẽ ổn hơn rất nhiều.
Em cầm bộ đồ bước vào phòng tắm chung của nhà,nơi đây không đủ tiện nghi và rộng lớn như nhà em nhưng bây giờ,có nơi ở đã là quá xa xỉ rồi.
Ngôi nhà của em,biết bao giờ em mới được ba rước về đây.
Cậu của Đức Duy
Bà mau vào phòng ngủ sớm đi,tôi ở đây trông nó xem có trốn việc không
Mợ của Đức Duy
Đừng làm gì quá đà,ông đừng biến thành kẻ súc sinh đấy
Mợ của Đức Duy
//Đứng dậy bước vào phòng//
Bà ta biết chồng mình có ý với đứa cháu nhưng bà cũng chẳng màng ngăn cản,ông ta muốn làm gì thì làm miễn đừng mất mối ngon của bà ta.
(Mối ngon đề cập ở đây : tiền)
Ngay sau khi mợ của Đức Duy bước vào phòng. Ông ta liền tiến lại trước cửa nhà tắm,nở nụ cười gõ cửa.
Cậu của Đức Duy
Có ổn không? Hay để cậu tắm giúp nhé
Cậu của Đức Duy
Có gì con mệt mà ngất thì cậu còn biết mà đỡ vào phòng
Hoàng Đức Duy
D-Dạ không cần đâu ạ
Hoàng Đức Duy
//Lấy cây lau nhà để lên tay nắm cửa//
Ông ta có thể cậy khóa bất cứ lúc nào. Em chỉ có thể phòng vệ như vậy.
Em nhanh chóng xói vài xô nước rồi mặc đồ vào. Mái tóc ướt đẫm,còn vài giọt nước đọng lại trên mái tóc của em,nhìn em bây giờ không thua xa gì nữ nhân cả.
Em đứng dựa lưng vào cửa,cố cảm nhận xem ông ta đã đi chưa
Cậu của Đức Duy
Có ổn không con?
Hoàng Đức Duy
//Giật thót//
Hơi thở của em chẳng thể đều nổi nữa. Em bắt đầu hoảng loạn rồi.
Cậu của Đức Duy
Cậu về phòng trước nhé,có gì thì cứ gõ cửa phòng cậu
Em nghe tiếng dép lẹp xẹp thì mới nhẹ nhàng mở cửa. Hôm nay ông ta không quấy rầy em lâu như mấy lần trước,lòng em có chút nhẹ nhõm bước ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
//Đang rửa bát//
Cậu của Đức Duy
//Nhào tới ôm em từ phía sau//
Em hoảng hốt quay lại,đôi mắt không giấu đi sự bình tĩnh nữa. Vội hất tay ông ta ra.
Hoàng Đức Duy
C-Cậu làm gì vậy?
Cậu của Đức Duy
Nay người con thơm quá,cậu cứ như bị mộng du
Cậu của Đức Duy
Con quyến rũ cậu rồi~
Em vội lùi lại phía khoảng trống trong góc nhà.
Cậu của Đức Duy
Lại đây nào,cậu ôm chút xem con có sốt không?
Ông ta dần tiến lại gần em. Em theo phản xạ mà lùi lại từng bước,chẳng mấy chốc lưng em đã chạm tường.
Ông ta vẫn tiến lại gần em.
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng tiến lại đây,con la lên đó
Cậu của Đức Duy
Cậu có làm gì con đâu mà la hả Duy
Ông ta tiến lại gần em hơn. Đôi tay định chạm vào cánh tay trắng nõn của em.
Hoàng Đức Duy
//Hất tay ông//
Hoàng Đức Duy
Cậu tránh xa tôi ra!
Cái hất ấy không quá mạnh nhưng lại là thứ khiến lão có cơ hội vùng lên chiếm lấy em.
Cậu của Đức Duy
//Nhào tới hôn vào cổ em//
Hai tay lão ghì chặt Đức Duy,liên tục như con mãnh thú chiếm thấy vùng cổ em. Một tay hắn bắt đầu sờ mó.
Hoàng Đức Duy
//Đá vào chỗ hiểm của hắn//
Cậu của Đức Duy
Má thằng ch*
Hoàng Đức Duy
//Vội tung cửa chạy ra ngoài//
Cậu của Đức Duy
//Đuổi theo//
Cơn mưa vẫn mãi tầm tã,cứ như lòng em vậy. Luôn muốn gào lên khóc thật to.
Hoàng Đức Duy
//Đập cửa nhà bác Năm//
Cậu của Đức Duy
//Nắm tóc em kéo ngược ra sau//
Cậu của Đức Duy
Mẹ mày,tao đã dành sự nhẹ nhàng rồi mà mày không muốn
Cậu của Đức Duy
Tao cho mày chết!
Ngay lúc ấy,cánh cửa sắt nhà Bác Năm được kéo lên. Cây gậy gỗ của bác nhanh chóng vào đầu lão ta một lực mạnh.
Em chạy nhanh vào trong,vừa vào đã lao vào vòng tay của Bà Thúy.
Vợ Bác Năm - Bác Thúy
//Xoa đầu Đức Duy,tắt cuộc gọi điện thoại//
Từ lúc có tiếng đập cửa,cầu cứu của em. Bà Thúy đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát.
Bác Năm
Mày lại giở thói rồi à. Đến cả cháu mình còn không tha?
Cậu của Đức Duy
Ông già thì biết cái gì
Cậu của Đức Duy
Đừng xía vào,tôi đập cả ông!!
Bác Năm
Mày có giỏi thì động đến ông già này xem
Bác Năm trước nay không ngán một ai. Nhìn ông hiền lành nhưng nếu đã cầm gậy thì lần này chắc chắn không bị thương nặng cũng trầy xước chẳng những nhẹ.
Vết sẹo trên cánh tay trái của ông là dấu ấn ghi lại một thời huy hoàng đổ máu vì anh em.
Vì tiếng ồn nên người dân cũng hé cửa ra nhìn ngó.
Nhân Vật Nam
1:Lại là lão à,nay gặp ông Năm thì lão có an toàn về không
Nhân Vật Nam
2: Chậc chậc,tội thằng bé. Bị lão dâm dê ấy nhắm tới
Tiếng ồn ào của người xung quanh làm tinh thần thép của lão ta dần dần cũng bị phá vỡ. Còi xe cảnh sát nhanh chóng đến gần.
Em dầm mưa nhiều lần nên mệt mỏi ngủ gật khi đang nằm trong vòng tay vợ ông Năm .
Hoàng Đức Duy
//Bị tiếng ồn làm thức giấc//
Trước mặt em là bộ vest xanh đen bị chút nước mưa làm đậm màu.
Chủ Tịch Nhà Hoàng
Cảm ơn bác Năm
Chủ Tịch Nhà Hoàng
Lần này nợ bác rồi
Bác Năm
Nợ nần gì,thằng Tí nhà bây
Bác Năm
Có đứa con cũng gửi đây gửi ta,để bị chính cậu nó làm đến mức này
Bác Năm
Ông đây giận cu Tí nhà bây lắm đấy
Chủ Tịch Nhà Hoàng
Con xin lỗi bác Năm vì làm phiền bác đêm khuya thế này
Chủ Tịch Nhà Hoàng
Con sẽ không thế nữa đâu
Bác Năm
Không phiền đâu,phiền chút mà an tâm
Bác Năm
Thử xem nó không cầu cứu ông Năm này thì thằng nhãi kia sẽ làm gì nó đây
Ông Năm chóng gậy,mặt cáu gắt mắng ba em. Bác Năm sống ở đây rất lâu rồi,biết cả ba và mẹ em từ thời hai người còn bé.
Vợ Bác Năm - Bác Thúy
Chăm Duy thật tốt,đừng bận bịu quá nha con
Vợ Bác Năm - Bác Thúy
Thằng bé khóc nhiều đến mức mặt mày sưng cả rồi
Chủ Tịch Nhà Hoàng
//Nhìn sang em//
Đức Duy còn đang bị cơn buồn ngủ làm mắt mở không lên. Ngồi cũng chả vững.
Chủ Tịch Nhà Hoàng
//Xoa đầu em//
Chủ Tịch Nhà Hoàng
Ba xin lỗi con
Nhân Vật Nam
Cảnh sát : Chủ tịch Hoàng,vậy người này?
Cảnh sát đang nói về cậu của em.
Chủ Tịch Nhà Hoàng
Làm theo pháp luật đi
Nhân Vật Nam
Cảnh sát : Vâng!
Ngày ấy,nếu không có gia đình Bác Năm. Liệu em đã bị ông ta đánh đập,hành hạ cho nhu cầu riêng đến mức nào. Em phải chịu đau nhiều đến mức nào.
Em vốn không muốn dựa dẫm vào ai cả,muốn tự lập và đi lên bằng chính mình.
Ba em chẳng đồng ý,vẫn luôn gửi tiền cho em khi em đòi ra riêng sau khi tốt nghiệp đại học.
Em không sử dụng khoản tiền ấy mà dùng số tiền mình kiếm ra,khi nào cấp bách,cần lắm em mới đụng vào nó.
Em muốn trả nó lại cho ba mình.
Nhưng em ơi,đời có vẻ luôn muốn em chịu khổ. Ám ảnh năm tháng ấy đã lặp lại,lần này ai sẽ cứu em?
Nhân Vật Nam
Haha,cậu nhóc xinh đẹp. Chơi đùa thôi nào~
Nền đất ẩm ướt quá,liệu nước mắt của em có khiến nơi này ngập và trôi đi cơn đau không?
Comments